Chương 1001: Nữ tướng khuynh thành (92)

67 13 0
                                    

Editor: Tieen

Hắn ta vô cùng không tán đồng cách làm của Tô Mộc.

Ở trong lòng hắn ta, cô mới là tất cả.

Chung Ly An Nhiên là cái gì, đều vì cô quan tâm, hắn ta mới có thể lo lắng.

Tu Tùy nói xong, liền nhìn thấy Chung Ly An Nhiên trên giường đột nhiên ngồi dậy.

"Hộc hộc hộc..."

Nàng ôm ngực, thở hồng hộc.

Tô Mộc đứng ở bên giường, nhẹ nhàng thuận khí cho nàng.

Khi Chung Ly An Nhiên thuận khí trở lại, có chút mê mang nhìn Tô Mộc: "Ta bị sao vậy?"

"An Nhiên phu nhân vì cái chết của Đan An thiếu tướng quân, đả kích quá lớn, cho nên hôn mê, phu nhân nén bi thương."

Tu Tùy thuận theo giải thích nói.

"Đan An? Đó là ai?!" Chung Ly An Nhiên nghi hoặc nhìn Tu Tùy, lại nhìn Tô Mộc.

Nàng nhớ rất rõ ràng, nàng đã chết, hẳn là hồn phi phách tán, nhưng hiện tại, nàng lại còn sống!?

Chẳng lẽ nàng vẫn chưa chết, bọn họ còn giữ nàng lại nhằm uy hiếp Uyển Nhi!?

Nghĩ tới đây, Chung Ly An Nhiên cảnh giác nhìn hai người:

"Các ngươi là ai?!"

Tay chậm rãi di chuyển, muốn sờ vào trường tiên của mình, nhưng lại phát hiện trống rỗng.

Muốn vận dụng linh lực trong cơ thể, nhưng lại phát hiện nó cũng trống rỗng.

Đây là có chuyện gì!?

Thân thể này chẳng lẽ phế rồi!?

Trong lúc Chung Ly An Nhiên đang suy nghĩ, Tô Mộc chậm rãi nắm lấy tay nàng, dùng ngón tay vẽ vài nét lên lòng bàn tay nàng.

"An Nhiên, ta là Uyển Nhi."

Lòng bàn tay truyền tới xúc cảm, đồ án quen thuộc đó!?

Đồng tử của Chung Ly An Nhiên hơi co lại, nhìn chằm chằm Tô Mộc.

Tuy nhiên, khuôn mặt xa lạ trước mặt vẫn khiến nàng cảnh giác.

Uyển Nhi hiện giờ đang gặp nguy hiểm, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào để bắt được Uyển Nhi, biết được điểm này cũng có khả năng, nàng không thể thiếu cảnh giác.

Biết nàng không tin tưởng mình, Tô Mộc quay đầu lại nhìn Tu Tùy.

Tu Tùy thức thời lui ra.

Đứng ở bên ngoài, nhìn Tô Mộc bên trong lều trại trước mặt, nụ cười trên mặt càng sâu.

Chủ tử, sớm thôi, chúng ta có thể trở về sớm thôi.

Bên trong lều trại.

Tô Mộc ngồi ở bên giường.

Chung Ly An Nhiên kích động nhìn Tô Mộc, không còn bộ dáng phòng thủ vừa rồi.

"Uyển Nhi..."

Nàng mở miệng, không tiếng động gọi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Người tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, khi mở mắt ra, đã ở bên cạnh mình.

Cho dù thay đổi diện mạo nhưng nàng vẫn biết đó chính là muội ấy...

Đồ án kia, chỉ có nàng và Uyển Nhi biết được, ngay cả những người đáng tin cậy nhất như Tu Tùy, Ảnh Truy và Bất Ly đi theo bên cạnh Uyển Nhi cũng không biết về nó.

Lúc nãy nàng giả vờ không tin tưởng vì khi vẽ xong đồ án, cô còn gõ nhẹ vào lòng bàn tay nàng.

Đó là ám hiệu của hai người nàng và Uyển Nhi, biểu hiện nguy hiểm.

Tuy rằng lúc này không có người nào khác có mặt, nhưng nàng vẫn cần phải kiềm chế bản thân vì không thể để người khác phát hiện ra.

Tô Mộc dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

"Là ta." Nhẹ giọng nói.

An Nhiên tỷ của cô...

Bất luận khi nào, đều luôn nhớ đến cô.

Chung Ly An Nhiên ôm Tô Mộc, không tiếng động khóc, mãi cho đến khi nàng bình tĩnh lại.

Tô Mộc nói ngắn gọn tình hình hiện tại cho Chung Ly An Nhiên.

Chung Ly An Nhiên nhìn cô với ánh mắt tràn đầy đau lòng.

"Uyển Nhi, cuối cùng muội vẫn..."

Nàng lại nghẹn ngào, không dám tưởng tượng, sau khi cô bước vào Huyết Ngục trận pháp, đã xảy ra chuyện gì.

"Không sao, mọi chuyện đều qua rồi." Tô Mộc an ủi, thấy nàng lại sắp khóc, trêu chọc nói: "Cũng đã làm mẫu thân rồi, còn thích khóc như thế, hài tử tỷ sẽ chê cười tỷ cho xem."

"Uyển Nhi, ta thật sự có nhi tử sao?" Chung Ly An Nhiên nhíu mày, cảm thấy có chút hoang đường.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now