Chương 879: Phù thủy người cá (37)

107 27 0
                                    

Editor: Tieen

Không biết hắn đang bịa chuyện hay đã nhìn thấy ở đâu, điều đó làm người ta rất đáng mong đợi.

Đặc biệt đối với một vị vua, nghe lời này, càng cảm thấy mê người.

"Tốt tốt..." Dù là thật hay giả, lão có thể cho người tìm tư liệu để chứng thực, hiện tại lão chỉ muốn thưởng thức nàng tiên cá trong lời đồn.

Nàng tiên cá cảnh giác nhìn xung quanh với ánh mắt sợ hãi, tình cờ va chạm với ánh mắt của Helena.

Nàng ấy nhận ra Helena, mở miệng muốn gọi nàng, nhưng bị Helena xua tay ngăn lại.

Nàng ấy lại lạnh run cúi đầu.

Sau khi đám đông xem xong, nhà vua lập tức cho làm một bể cá lớn, nàng tiên cá được đặt xuống nước.

Đám người Dawso cũng nhận được phần thưởng lớn như mọi khi, với sự cho phép của nhà vua, bọn họ nghỉ ngơi trong cung điện.

Sau khi xem cái gọi là bảo vật này, mọi người vẫn còn dư vị của sự kinh ngạc, vừa ăn vừa thảo luận.

Tam công chúa bên cạnh Tô Mộc thảo luận về làn da của nàng tiên cá với những người phụ nữ xung quanh:

"Làn da của nàng tiên cá này thực sự rất đẹp. Có phải là do nó được dưỡng trong nước nên rất ẩm và trắng mịn không?

"Chúng ta không thể so sánh với một con cá, vẫn nên thường xuyên sử dụng sản phẩm chăm sóc da của tiểu thư Salar thì hơn."

"Sản phẩm mới nhất của tiểu thư Salar, không biết khi nào có hàng?"

"Mấy ngày nữa." Tô Mộc trả lời.

"Phu nhân Gerry đang nói chính là tiểu thư Salar vừa mới đưa tới cung điện sao?" Tam công chúa cười nói, kiêu ngạo vì nàng ta đã dùng những thứ này trước bọn họ.

"Tam công chúa đã dùng rồi sao? Đó là lô sản phẩm đầu tiên sao? Khi ta phái người đi đặt hàng, hàng đã sớm hết rồi."

...

Kết thúc tiệc tối, Tô Mộc được người hầu của Tam công chúa đưa ra khỏi lâu đài.

Mà Helena đã đợi sẵn bên ngoài từ trước.

"Phù thủy Salar." Nhìn thấy Tô Mộc, nàng vội vàng chạy tới.

Tô Mộc liếc mắt nhìn nàng.

"Phù thủy Salar, ngươi có thể giúp ta không? Giúp ta cứu nàng ấy."

"Năm viên ngọc." Tô Mộc lấy ra hai lọ nước thuốc đưa cho nàng.

Helena sững sờ, sau đó phản ứng lại, lấy ra năm viên ngọc trai đưa cho cô.

"Nước thuốc hóa hình và nước thuốc tàng hình, kéo dài trong một giờ." Cầm ngọc trai, cô liền rời đi.

Helena nhìn bóng lưng cô vừa đi, vừa nắm chặt lọ thuốc trong tay.

Hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Giúp đỡ là vấn đề tình cảm, giúp đỡ không phải nghĩa vụ.

Phù thủy Salar có thể bán nước thuốc cho nàng, đã rất nhân từ.

Bên kia Tô Mộc rời đi, lại bị Cửu Thiên Tuế phàn nàn.

【 Ký chủ máu lạnh, ngay cả đồng loại cô cũng không giúp đỡ sao? Sao cô không thể học nữ chính người ta, yêu thương chúng sinh. 】

"Ta chỉ yêu bản thân và tiền."

Cho dù cứu ra, cũng sẽ sớm bị bắt, cần gì phải phí công như vậy?

【 Cho nên ký chủ sẽ cô độc cả đời. 】

"Còn có hắn."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Vô cớ bị nhét một đống cẩu lương là có ý gì?

Cô thật tuyệt vời khi có Phủ Hi đại nhân ha!

Đợi đã, đợi đã...

Ký chủ chấp nhận Phủ Hi đại nhân sao?

【 Ký chủ, cô đang thừa nhận mình đã quỳ dưới váy của Phủ Hi đại nhân sao? 】

"Liên quan gì đến mi?" Tô Mộc lạnh lùng nói.

【 Tất nhiên có liên quan, bổn hệ thống muốn biết trái tim sắc đá của ký chủ bị tan chảy từ khi nào? 】

【 Vậy, nếu ký chủ thích Phủ Hi đại nhân, tại sao cô lại phớt lờ Kazea đưa người tới cửa? 】

【 Sống trong cơ thể Kazea là linh hồn của Phủ Hi đại nhân của bọn ta. 】

Cửu Thiên Tuế mở miệng nói Phủ Hi đại nhân của bọn ta thật trôi chảy.

Khi cô trở lại tầng dưới của cửa hàng, đã quá mười giờ đêm, trong bóng tối của màn đêm, cô thấy một đám người đang ngồi xổm trước cửa hàng của cô.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now