Chương 967: Nữ tướng khuynh thành (58)

63 14 0
                                    

Editor: Tieen

Mà sứ thần bên cạnh nàng ta đứng ra hòa hoãn nói: "Sau khi về nước, thần sẽ bẩm báo chuyện này với thoàng thượng, sẽ cho Bắc Tắc một lời hồi đáp thỏa đáng."

Không nói sẽ đem Thanh Sương Kiếm tới đây, mà là đưa ra một lời hồi đáp.

Điều này rõ ràng là muốn đổi mới khái niệm.

Tần Hạ Bắc phóng tới ánh mắt uy áp, lạnh giọng nói: "Long Tiêu Quốc không chịu nhận nợ sao?"

Sắc mặt sứ thần Long Tiêu Quốc nghiêm nghị nói: "Ý của thần, chính là về nước trình báo việc này cho hoàng thượng, lúc đó, sẽ đưa Thanh Sương Kiếm đến Bắc Tắc Quốc."

Sợ rằng hắn không đưa ra câu trả lời xác định, sẽ không thể rời khỏi Bắc Tắc Quốc, cho nên sứ thần xoay chuyển cực nhanh.

Ánh mắt của Tần Hạ Bắc hướng về phía sứ thần của Nam Phong Quốc.

Thân thể sứ thần cứng đờ, sau đó chắp tay cung kính nói: "Nam Phong Quốc giữ lời hứa, sau khi thần và công chúa về nước, sẽ phái người đưa Hòa Thị Bích đến Bắc Tắc."

Ánh mắt Tần Hạ Bắc dừng trên người sứ thần Nam Phong Quốc lâu một chút, sau đó mới thâm trầm nhìn đi chỗ khác, giọng vẫn lạnh băng nói:

"Đưa Mục nhị tiểu thư đi xuống xử lý vết thương."

"Nô tài tuân mệnh." Dư công công ân cần kêu người gọi thái y, hắn ta đi tới trước mặt Tô Mộc, cung kính nói:

"Mục nhị tiểu thư, mời đi theo nô tài đến sau điện."

Vân Nhược đang chờ đợi tiến lên, cầm áo choàng khoác sau người cô, che đi phần nào màn đêm lạnh giá.

Tô Mộc theo Dư công công rời đi.

Khi cô di chuyển, chiếc áo choàng dưới ngọn đèn dầu giống như vạn vật sống lại ngày xuân, những chiếc lá xanh đua nhau sinh trưởng, chỉ để tôn lên dung nhan tuyệt mỹ của cô.

"Đây, đây không phải là áo choàng Thúy Văn Vân Cẩm sao?" Không biết vị nào kinh ngạc thốt lên.

Lúc này mới làm người ta nhớ ra, đây là một trong những đồ vật mà Long Tiêu Quốc tặng cho Bắc Tắc Quốc vào đầu năm.

Phục Sương công chúa cũng nghe được, trong mắt chung quy khó có thể cưỡng lại sự hâm mộ.

Áo choàng Thúy Văn Vân Cẩm, nàng ta vẫn luôn muốn có một chiếc, nhưng quy trình chế tạo rất phức tạp, Long Tiêu Quốc mỗi năm chỉ làm ra một vài chiếc, sau khi tặng cho các nước khác, còn lại đều rơi vào tay chủ nhân được sủng ái trong hậu cung.

Dù nàng ta là công chúa, nhưng vẫn chưa đến phiên nàng ta.

Nhưng...

Mục nhị tiểu thư này, chỉ là một vị tiểu thư nhà quan, nhưng lại có được một chiếc như vậy.

Ai tặng, cũng thực rõ ràng.

Những lời này truyền đến tai Mục Thành Minh, lão ta liền vui mừng.

Nhi nữ nhà mình hóa ra lại được hoàng thượng sủng ái hơn mình tưởng.

Đến chiếc áo choàng Thúy Văn Vân Cẩm quý hiếm này, cũng tặng cho nàng.

Tuyệt, tuyệt vời.

Ông trời cũng đang giúp lão ta.

Khi Mục Thành Minh thầm vui mừng, hẳn đã quên, hiện giờ nữ nhi của lão, đã không còn là người mà lão ta có thể khống chế được nữa.

Trong lúc Tô Mộc đi xử lý vết thương, cung yến vẫn tiếp tục.

Người đến từ Nam Phong Quốc và Long Tiêu Quốc sắc mặt đều không tốt, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui.

Phục Sương công chúa lén lút nhìn Tần Hạ Bắc phía trên, trong mắt hiện lên sự cố chấp và không cam lòng vô tận, nghiến răng nghiến lợi, đứng giữa lấy cớ ra ngoài giải sầu.

Sau khi rời đi không lâu, Tịnh công chúa cũng kiếm cớ ra ngoài đi dạo.

Khi Tịnh công chúa rời đi, sứ thần của Nam Phong Quốc nhìn nàng với ánh mắt dụng tâm kín đáo.

Tô Mộc xử lý vết thương, băng bó ngón tay, trên đường trở lại, oan gia ngõ hẹp, gặp được Phục Sương công chúa và Tịnh công chúa.

Còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy Lưu Phong đi tới.

"Mục nhị tiểu thư, bệ hạ phái thuộc hạ đến hỏi xem vết thương của ngài đã được xử lý tốt chưa?"

"Có nô tài nhìn, tất nhiên đã được xử lý rất tốt, thái y nói, sẽ không lưu lại vết sẹo nào."

Dư công công thay Tô Mộc đáp.

Lưu Phong gật đầu, sau đó hướng tới Phục Sương công chúa và Tịnh công chúa vấn an.

Ngay sau đó hắn ta nói với cung nữ đang dẫn đường cho hai công chúa:

"Đường đi trong cung rất phức tạp, các ngươi đừng để hai vị khách quý lạc đường."

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now