Chương 1041: Đại Hạ Lĩnh Vực (32)

77 10 0
                                    

Editor: Tieen

Cô vỗ nhẹ vào mặt hắn nói: "Ngoan, ta còn có việc phải làm, chàng đợi một lát."

Vừa xuống khỏi người hắn, đang định thi pháp rời đi, lại bị nam nhân phía sau giữ lại, đè dưới hạ thân.

Giọng hắn khàn khàn: "Quan trọng hơn ta sao?"

Lòng bàn tay nóng bỏng của hắn siết chặt cổ tay cô, dường như muốn thiêu cháy cô.

Trong mắt Tô Mộc hiện lên giảo hoạt, nói: "Mấy ngày nay không tiện."

Phủ Hi dừng lại, biết ý trong lời cô nói, tay hướng lên trên, mười ngón tay đan xen, nhẹ nhàng nhéo ngón tay cô, nở nụ cười đầy tà ác: "Ta rất thuận tiện."

Tay hắn nhéo ngón tay cô vài cái, sau đó bàn tay bị hắn di chuyển xuống phía dưới, lúc chạm vào cự vật nóng rực kia, vẻ mặt cô vỡ nứt.

Một lúc lâu, giọng nói tức muốn hộc máu của Tô Mộc vang lên: "Phủ Hi!"

Tiếp theo đó là tiếng cười trầm thấp của Phủ Hi: "Vừa rồi ai nói, chết dưới váy mỹ nhân, thành quỷ cũng phong lưu, hửm?"

Hắn dùng pháp thuật rửa sạch hai người, sau đó ôm Tô Mộc, vung tay lên, trên người được đắp một tấm chăn lông.

Phủ Hi đang nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay cho cô, chăn lông vừa đắp lên, cô liền tránh khỏi tay hắn, dùng ngón tay hơi nhức mỏi vuốt ve chăn lông trên người.

"Đây là lông của huyền vũ thú."

Là một đại bảo bối.

"Đưa nàng." Phủ Hi nói, nắm lấy tay cô, dưới ánh mắt sáng ngời của cô, đưa ra điều kiện của mình, "Thêm một lần nữa."

Tô Mộc uốn cong ngón tay, làm ra thủ thế hung hãn đối với hắn: "Không sợ ta phế chàng thì tới đi."

"Nàng nỡ sao?" Phủ Hi hơi thở không ổn định tiến lên, hôn tay cô.

Tô Mộc không ngừng liếc nhìn cái chăn lông, Phủ Hi nhìn có chút buồn cười.

"Cùng với bức tranh ẩn giấu kia đưa cho nàng."

Tô Mộc lại nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, gật đầu: "Được."

Nói xong, tay từ ngực hắn đi xuống, thành thật đốt lửa.

Khi cô sắp chạm vào bộ phận quan trọng, Phủ Hi liền nâng tay cô lên, đặt bên môi, hôn nhẹ.

"Đồ ngốc, ngủ đi." Làm sao hắn nỡ để cho cô mệt.

Tô Mộc mỉm cười, dụi mặt vào chăn lông: "Của ta."

Phủ Hi dùng tay cô ôm mặt mình nói: "Ta cũng là của nàng."

Tô Mộc đáp lại lời hắn nói: "Đúng vậy."

Hắn không nghe được câu trả lời mình muốn nghe, nhéo nhéo má cô: "Nha đầu hư."

Hắn sao có thể không hiểu rõ tiểu tâm tư của nàng.

Nàng đây là coi trọng những thứ ở Hắc Minh Các của hắn.

Đùa giỡn với Tô Mộc một lúc, hắn ôm cô ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau.

Tô Mộc mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh tấm lưng trần của một mỹ nam.

Nghiêng người chống đầu, thưởng thức.

Phủ Hi cảm nhận được ánh mắt phía sau, nhưng cô thích nhìn, liền để cô nhìn.

Sau khi mặc xong từng lớp áo, hắn xoay người lại, nhìn tư thế chiêm ngưỡng của cô, ngồi xuống bên cạnh nói: "Hài lòng không?"

"Hài lòng, chỉ là..."

Cô cố ý kéo dài âm điệu, dẫn hắn hỏi.

"Chỉ là thế nào?" Phủ Hi hợp tác hỏi.

"Chỉ là, nhìn mà không ăn được, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc."

Nhìn bộ dạng đáng tiếc của cô, Phủ Hi chỉ cảm thấy buồn cười, hôn lên trán cô, khàn giọng nói: "Chờ thêm mấy ngày, ta cho nàng nếm thử mùi vị của ta."

Tô Mộc đảo mắt, đứng lên dưới ánh mắt của hắn, sau đó bắt chước hắn, mặc vào từng lớp áo.

Nhìn động tác của cô, ánh mắt Phủ Hi như muốn đốt cháy mọi thứ, kết hầu di chuyển lên xuống, nhưng hắn không hề có động tác gì, chỉ nhìn cô mặc xong y phục.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now