Chương 971: Nữ tướng khuynh thành (62)

62 12 0
                                    

Editor: Tieen

Do tác dụng của thuốc nên khóe mắt hắn đỏ bừng, con ngươi nóng đến sung huyết, lúc này nhất định rất dọa người.

Hắn sợ dọa cô, nên không dám ngước mắt lên nhìn cô.

"Lưu Phong bên ngoài, hắn sẽ dẫn Mục nhị tiểu thư tới đó." Giọng hắn trầm khàn, nhưng vẫn kiên quyết để cô rời đi.

"Lúc này trời đã tối rồi, bệ hạ vất vả cả ngày, thần nữ được bệ hạ ân điển ngủ lại trong cung, lý nên hầu hạ bệ hạ đi ngủ."

Từng câu từng chữ rơi vào tai Tần Hạ Bắc vô cùng rõ ràng.

Hơi thở của hắn ngừng lại trong giây lát.

Ngay cả chóp mũi cũng có một mùi thơm nhàn nhạt, hắn sinh ra ảo giác sao?

Nếu Tần Hạ Bắc ngẩng đầu lên, hắn sẽ nhìn thấy Tô Mộc đã đi đến bên cạnh, khi nói chuyện trong mắt lóe lên chút ranh mãnh, cố ý nói như vậy để trêu chọc hắn.

"Trẫm giữ Mục tiểu thư ở lại, không phải ý như thế, Mục tiểu thư có thể đi nghỉ ngơi hoặc rời khỏi cung."

Tuy nàng là người hắn ái mộ, tuy người khác sẽ nghĩ hắn giữ nàng có ngụ ý; tuy hắn cố ý để người khác chặt đứt ý niệm đối với nàng, nhưng hắn sẽ không cưỡng ép đoạt đi sự trong sạch của cô.

"Nhưng đây là ý của thần nữ, bệ hạ không muốn sao?" Tô Mộc cười nói, đưa tay nâng cằm hắn.

Hoàng đế lãnh khốc lại để cho cô tùy ý nâng cằm, bởi vậy hắn mới nhìn rõ ánh mắt trêu chọc của cô.

Ý của nàng là...

Trong mắt hắn hiện lên sự vui mừng, khắc sâu dung nhan khuynh thành quyến rũ của cô lúc này.

Cô đứng, nhìn xuống hắn, ánh sáng trong mắt cô chuyển động một cách ranh mãnh.

Hắn ngồi, ngước mắt nhìn cô, nóng bỏng truyền đạt khát vọng của mình.

Ngón tay cô dưới cằm hắn truyền đến cảm xúc ấm áp, ngay lập tức đốt cháy ngọn lửa bị hắn áp chế.

Giơ hai tay ôm lấy chiếc eo thon của cô, lật một cái, từ tư thế ngồi chuyển sang tư thế đứng.

Mà cô bị dồn vào mép bàn, chống tay lên bàn, eo ngửa ra sau.

Hắn áp người về phía trước, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên trán, mắt, má, cuối cùng là đôi môi mà hắn hằng mong ước.

Tiếp xúc mềm mại ấm áp khiến hắn muốn dừng cũng không được.

Tô Mộc bị hắn hôn cuồng bạo khiến toàn thân tê dại.

Hắn ôm chặt eo cô, đặt cô ngồi lên bàn, tiếp tục đắm chìm trong sự ngọt ngào của cô...

Hiện trường cuồng nhiệt nóng bỏng, xiêm y bị xé rách hoàn toàn, một tay hắn ôm eo cô, một tay giữ lấy chân kia xâm nhập vào lãnh địa của cô...

Trong lúc chìm chìm nổi nổi, đồ vật trên bàn đều rơi xuống sàn.

Ngoài phòng.

Trong phòng vang lên tiếng động làm người ta mặt đỏ tim đập, kèm theo tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Phục Sương công chúa sửng sốt.

Dược hiệu đã phát tác!?

Nhưng tiếng kêu rên trầm thấp của nam nhân hòa lẫn với tiếng thở dốc mềm mại của nữ nhân!?

Trong phòng có nữ nhân!!!

Phục Sương công chúa không thể bình tĩnh được nữa.

Hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Lưu Phong chất vấn: "Người bên trong là ai!?"

Là ai!?

Cướp lấy khoảnh khắc lẽ ra thuộc về nàng ta!

Lưu Phong cũng sửng sốt kinh ngạc, từ trước đến nay chủ tử luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nhưng trong thư phòng...

Nhưng ngay sau đó hắn đã bị lời nói cử chỉ của Phục Sương công chúa kéo lại.

Nhìn Phục Sương công chúa, Lưu Phong hơi nheo mắt lại.

Phục Sương công chúa này thật kỳ lạ, nàng ta vẫn quanh quẩn ở đây không chịu rời đi, hóa ra đang chờ đợi giây phút này.

Chủ tử sợ là bị Phục Sương công chúa hạ thuốc, mà trùng hợp Mục nhị tiểu thư cũng có mặt ở đó, cho nên...

Lưu Phong mừng rỡ, may có Mục nhị tiểu thư ở bên trong.

Nếu là Phục Sương công chúa, e rằng chủ tử xong việc sẽ giết nàng ta!

Lưu Phong không biết, nếu là Phục Sương công chúa, Tần Hạ Bắc sẽ không chạm vào nàng ta.

"Là ai? Trong phòng là ai!?" Phục Sương công chúa không có được câu trả lời, thừa cơ lướt qua Lưu Phong mở cửa.

Lưu Phong cảm thấy may mắn mà mình nhanh tay lẹ mắt, ngăn cản được Phục Sương công chúa.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now