Chương 941: Nữ tướng khuynh thành (32)

109 20 0
                                    

Editor: Tieen

Chạng vạng ngày hôm sau.

Việc sơ tán toàn bộ người dân ở Di Thuận Thành đã hoàn thành.

Nhưng Tô Mộc còn chưa tỉnh lại.

Hàn Tùng vốn là sai người bế Tô Mộc ra ngoài, nhưng Tần Hạ Bắc ở bên cạnh lại nói: "Để thị nữ của Mục tướng đỡ lại đây là được."

Hàn Tùng: ?

Mục tướng chọc hoàng thượng khi nào?

Tuy nghi ngờ, nhưng Hàn Tùng cũng không dám nói lời nào, mọi người lẳng lặng ở bên thuyền chờ Mục tướng.

Khi nhìn thấy Vân Nhược đang muốn đỡ Mục tướng lên thuyền, bởi vì lời hoàng thượng vừa nói nên không ai dám ra tay giúp đỡ.

Đúng lúc này, chỉ thấy hoàng thượng bước tới, bế Mục tướng lên thuyền.

Mọi người: !?

Bọn họ đã nhìn thấy gì!?

Hoàng thượng đích thân bế Mục tướng lên thuyền...

Lời mới vừa nói...

Tâm đế vương thật dễ thay đổi a.

Vân Nhược ngơ ngác nhìn, quên theo cùng lên thuyền.

"Không đi sao? Ngươi định ở lại làm bạn trận lũ này?" Lưu Phong lại dùng chuôi kiếm gõ nhẹ vào đầu Vân Nhược, nhưng lần này Vân Nhược đã nhanh chóng né tránh.

"Người ta nói quân tử động khẩu không động thủ, thân là thị vệ sĩ của bệ hạ, quả nhiên..." Vân Nhược nhỏ giọng nói.

Tuy không nói những lời phía sau, nhưng Lưu Phong cũng biết đó không phải lời khen.

Nhìn Vân Nhược lên thuyền đi tới bên cạnh Mục tướng, Lưu Phong cười, cũng đi theo lên thuyền, đứng ở phía sau Tần Hạ Bắc.

Nửa canh giờ sau.

Con thuyền ngừng lại.

Đã có một đội ngũ chờ đợi hoàng thượng.

Lúc Vân Nhược đang định đỡ Tư Mộc xuống thuyền, liền nhìn thấy Tần Hạ Bắc đi tới, không nói một lời, cúi người bế Tô Mộc lên, mũi chân nhón lên, nhẹ nhàng đáp đất.

Tô Mộc được hắn đặt lên xe ngựa, ngay sau đó hắn cũng lên ngựa của mình.

Người đến đón hoàng thượng: ?

Bọn họ vừa nhìn thấy gì?

Mà những người cùng xuống thuyền với Tần Hạ Bắc cũng có vẻ mặt kỳ quái.

Nhân mã hùng hục hướng về phía Giang Định Thành.

Trên đường.

Tô Mộc từ từ tỉnh lại trong xe ngựa.

Cô xoa xoa huyệt thái dương.

Đầu óc giống như bị lấp đầy bởi bùn nhão.

Thân thể này dùng khổ nhục kế một lần, gần như mất đi nửa cái mạng.

【 Ký chủ, cuối cùng cô cũng sống lại. 】 Cửu Thiên Tuế phát hiện Tô Mộc tỉnh lại, lập tức lên tiếng.

Nó đang suy nghĩ, có nên nói cho cô Tần Hạ Bắc đã biết thân phận thật của cô không?

【 Ký chủ, ta có cái tin tức muốn bán cho cô.  】 Quả quyết quyết định đem bán tin tức này.

"Không mua." Đầu óc tuy hơi mơ hồ, nhưng Tô Mộc nhanh chóng đáp lại, từ chối.

【 Ký chủ, nếu không mua tin tức này, cô sẽ thực sự hối hận. 】

Cửu Thiên Tuế bắt đầu dụ dỗ Tô Mộc.

【 Ký chủ, xuất phẩm của hệ thống, thuộc loại tinh phẩm, hàng ngon giá rẻ. 】

【 Không cần 998, cũng không cần 558, chỉ 99 tích phân thôi. 】

Tô Mộc không để ý tới Cửu Thiên Tuế, mà đợi một lát, chờ hoàn toàn tỉnh táo lại, mới biết mình hiện tại đang ở trên xe ngựa, đã rời khỏi Di Thuận Thành.

Vén rèm xe ngựa, Tô Mộc nhìn thấy Vân Nhược đi theo mình.

"Đại nhân, ngài tỉnh rồi?!" Vân Nhược kinh hỉ.

Ngay sau đó, Tô Mộc từ trong miệng Vân Nhược biết được tất cả những chuyện xảy ra khi cô bị bệnh, có liên quan đến Tần Hạ Bắc.

Từ đó suy đoán, hắn đã biết được thân phân nữ nhi của mình.

Cửu Thiên Tuế sống không còn luyến tiếc gì, tích phân của nó, cứ như vậy bay đi, nó hận Vân Nhược, hừ!

Tin tức Tô Mộc tỉnh lại truyền đến tai Tần Hạ Bắc.

Hắn chỉ nhẹ gật đầu, không có động thái gì.

Lưu Phong truyền tin không thể hiểu nổi chủ tử nhà mình.

Chủ tử quan tâm tới Mục tướng, hay là không quan tâm đến Mục tướng đây?

Nếu không quan tâm, sẽ tự mình lau người Mục tướng, bế Mục tướng lên xuống thuyền sao?

Nếu quan tâm, sau khi biết Mục tướng bệnh lâu ngày đã tỉnh, lại không có biểu hiện khác thường gì?

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ