Chương 930: Nữ tướng khuynh thành (21)

68 12 0
                                    

Editor: Tieen

Vân Nhược rất ấn tượng với hai vị biểu tiểu thư ở Lợi Thành kia.

Bởi vì hai người này thực sự hiếm thấy, đều cho rằng mình là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, hai tỷ muội thường xuyên cãi vã vì điều này, thậm chí còn đánh nhau.

Theo ký ức của nguyên chủ, Tô Mộc cũng có thể biết, nàng ấy rất sợ hai vị biểu tỷ này.

Bởi vì diện mạo của nguyên chủ khiến bọn họ ghen ghét.

Mỗi lần bọn họ nhìn thấy nàng ấy, đều rất không ưa và luôn trêu cợt nàng ấy bằng mọi cách có thể.

Nguyên chủ đối đầu với hai người bọn họ, luôn là người bị hại thê thảm, nếu như cáo trạng, mấy người lớn cũng chỉ coi như đám tỷ muội chơi đùa, xảy ra chút xung đột.

Cứ như vậy qua mấy năm, nguyên chủ mỗi lần gặp lại bọn họ đều không vui vẻ, chỉ cần nơi có bọn họ, nàng ấy liền trốn rất xa.

Vân Nhược tức giận nhắc mãi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của đại nhân, đang đốt bức thư.

"Hồi âm Mục lão gia, nói ta đã biết."

"Đại nhân!"

"Lui xuống nghỉ ngơi đi."

Vân Nhược còn có chút bất mãn chưa phát tiết ra, nhưng cũng chỉ có thể rầu rĩ đáp ứng: "Vâng."

Sau khi Vân Nhược rời đi, Cửu Thiên Tuế mới lên tiếng.

【 Ký chủ, nơi này sẽ sớm bị lũ lụt, cô đến đây vào lúc này, là có âm mưu gì sao? 】

Tô Mộc không trả lời, mà đi đến bên cửa sổ, mở ra, gió thổi theo mưa phùn không ngừng thổi vào, đập vào mặt không đau không ngứa.

Ở kiếp trước.

Di Thuận Thành đã bị trận lũ lụt này san bằng, vô số người chết trong trận lụt.

Bởi vì điều này, dân gian bắt đầu truyền bá tin đồn, nói đây là tai nạn do Tần Hạ Bắc mang đến, ai biết tai nạn tiếp theo sẽ ập đến thành trì nào?

Ngay sau đó, một trận hỏa hoạn bùng phát ở Giang Định Thành, liền kề với Di Thuận Thành, một nửa thành trì bị thiêu rụi.

Lời đồn Tần Hạ Bắc mang đến tai họa ngày càng trở nên tà dị, bá tánh hoảng sợ tột cùng.

Sau đó, Tần Ngự xuất hiện, trở thành chúa cứu thế cứu vớt Bắc Tắc Quốc chìm trong nước lửa.

Tần Ngự một đường hát vang đến tận hoàng thành Bắc Tắc Quốc.

Còn Tần Hạ Bắc kiêu ngạo, hoàng cung Bắc Tắc Quốc cháy rụi chôn cùng hắn.

Ở kiếp này...

Người muốn đoạt vị trí của hắn, phải hỏi cô xem có đồng ý hay không.

-

Ngày hôm sau, Di Thuận Thành vẫn mưa liên tục.

Trời còn chưa sáng, Hàn Tùng đã đến quan phủ xử lý việc, nghe trong phủ báo tin Mục tướng đã tỉnh, hắn vội vàng quay về.

Cùng Tô Mộc ăn bữa sáng.

"Mục tướng, hôm nay ngài có tính toán gì?" Hàn Tùng dò hỏi.

Tô Mộc nhìn thời tiết bên ngoài, cảm khái nói: "Hàn đại nhân, mưa phùn liên miên như vậy, phong cảnh Di Thuận Thành hẳn có tư vị rất đặc biệt."

Nói đến phong cảnh Di Thuận Thành, Hàn Tùng có chút tự hào.

"Nếu Mục tướng đại nhân có nhã hứng, hạ quan liền dẫn ngài đi thưởng ngoạn cảnh sắc Di Thuận Thành."

Hàn Tùng sai người chuẩn bị dù, dẫn Tô Mộc ra ngoài.

Tô Mộc chỉ mang theo Vân Nhược.

Mưa phùn lất phất, Di Thuận Thành đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.

Khi người lui tới dưới mưa nhìn thấy Hàn Tùng đều chào hỏi một cách quen thuộc, sau đó nhìn Tô Mộc bằng ánh mắt khó hiểu và ngạc nhiên.

Hàn Tùng ban đầu còn lo lắng Tô Mộc sẽ không vui, nhưng nhìn cô vẻ mặt bình tĩnh, không để ý, hắn thật ra lo lắng quá mức.

Thời tiết này, những cánh đồng ở Di Thuận Thành xanh ươm bát ngát, nhiều nông dân đang làm việc dưới mưa.

"Mỗi năm mưa phùn kéo dài, đã gây khó khăn cho những người nông dân này, mùa thu hoạch ở Di Thuận Thành bị ảnh hưởng, khi tiên đế còn nắm quyền, thần đã báo cáo vấn đề này nhiều lần, mong bệ hạ miễn hoặc giảm lương thực phải nạp lên cho Di Thuận Thành, nhưng..."

Hàn Tùng giật mình khi nhận ra mình đã nói vài lời không nên nói, lập tức dừng lại rồi nói tiếp.

"Bệ hạ đã giải quyết chuyện này một cách hợp lý, năm nay, bá tánh Di Thuận Thành cuối cùng cũng khá hơn một chút."

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now