Chương 871: Phù thủy người cá (29)

114 27 1
                                    

Editor: Tieen

"Người ở ngay phía trước, chính là hắn vừa chạm vào ngực ta, nhanh chóng đuổi theo cho ta, dám phi lễ với bổn tiểu thư, hôm nay khiến hắn cưới ta!!!"

Phía sau Tô Mộc vang lên tiếng bước chân, nhìn thấy nữ nhân dẫn đầu, mặc trang phục quý tộc, thân hình to lớn, bước đi nặng nề, ngũ quan đều dồn vào nhau, mặc dù giọng điệu vụng về, nhưng lại có sự hưng phấn không thể kìm nén.

Khi nàng ta đi ngang qua Tô Mộc, có thể cảm nhận được mặt đất đang run chuyển dưới chân mình.

Nghiêng đầu liếc nhìn Tô Mộc, hừ lạnh một tiếng, như thể rất khinh thường dáng người thon thả của Tô Mộc, quay đầu lại hứng thú vội vàng cùng đám người phía sau chạy về phía trước.

Người đứng ở cửa tiệm bên cạnh nhỏ giọng thảo luận:

"Đó không phải là tiểu thư Ruoman, nữ nhi của Đại công tước sao? Người nào dám phi lễ nàng?

"Không chừng người này có bệnh." Người nói đếm đếm đầu ngón tay.

"Nghe nói vị tiểu thư Ruoman này đã gần 30 tuổi, không ai dám cưới, đều bởi vì dáng người... Nhìn đều sợ."

"Đã từng có nam nhân nguyện ý cưới tiểu thư Ruoman vì tiền tài, nhưng cuối cùng... Bị tiểu thư Ruoman đè gãy xương, thậm chí còn phá hỏng nơi đó, sau khi tin tức truyền ra, cho dù Đại công tước có cho của hồi môn cao như nào, cũng không ai dám cưới."

"Mua bán toi mạng, ai dám làm?"

...

Tên hải tặc đi bên cạnh Tô Mộc nghe vậy, vội vàng nhắc nhở Tô Mộc: "Tiểu thư Salar, mau cứu cứu đứa trẻ a."

Thiếu chủ của bọn họ không thể cưới một nữ nhân như vậy.

"Tiểu thư Salar, bọn ta sẽ trả thù lao gấp đôi cho ngài."

"Được." Bóng dáng Tô Mộc lập tức biến mất.

Hải tặc: Chiêu này quả nhiên hiệu quả nhất.

Khi Tô Mộc tìm thấy Kazea, hắn đang cầm trên tay một đống lớn dây chuyền vàng lấp lánh, vòng tay ngọc bích, nhẫn...

Miễn là những thứ sáng lấp lánh và có giá trị mà hắn nhìn thấy trên đường, đều bị hắn đoạt lấy.

Một cơn sóng lớn người đuổi theo phía sau hắn, cũng có người đục nước béo cò, muốn kiếm chút lợi.

Đối với hắn mà nói, dường như hắn căn bản không quan tâm đến những người đuổi theo phía sau, nhìn thấy đồ vật vẫn sẽ lấy như cũ.

Trên đường, nữ tử nào đeo trang sức có giá trị, hắn cũng mặc kệ người ta đeo ở đâu, đi lên đè người ta lấy xuống.

Cửa hàng trưng bày, hắn đập vào tường lấy...

Hắn giống như dụng cụ định vị bảo vật, cái gì quý giá đều lấy đi.

Cầm mấy thứ này, hắn yên tâm thoải mái giống như của nhà hắn.

Nhìn theo hướng hắn đi, lại qua hai con phố nữa, sẽ đến nơi cửa hàng của cô.

Cửa hàng của cô...

Tốc độ của Tô Mộc đột nhiên nhanh hơn.

Kazea ở phía trước cảm nhận hơi thở quen thuộc đang đến gần, lười biếng quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy, phía sau có một đồng lớn người đang đuổi theo.

Nhìn nhìn đồ vật trên tay mình, ánh mắt lạnh thấu xương.

Đều tới đoạt đồ của hắn sao?

Tất cả là của hắn!

Tốc độ Kazea càng nhanh hơn.

Kazea trước mặt đột nhiên tăng tốc, người đuổi theo phía nháy mắt đã không thấy tăm hơi, có chút kinh ngạc, sau đó còn tưởng hắn đang trốn, tự động tản ra tìm người.

Mà Tô Mộc có thể đuổi kịp Kazea: !?

Vị trí cách đó mười mét phía tay phải, có một cái gì đó lóe sáng trong tủ kính một cửa hàng.

Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, ánh sáng vô cùng chói mắt, bao bọc xung quanh, là những viên ngọc trai thuần khiết.

Ánh mắt hắn sáng quắc, như thể ánh mặt trời chói chang trên bầu trời đang ở trong mắt hắn.

【 Ký chủ, Kazea đã khóa mục tiêu, mục tiêu chính là viên kim cương lớn trong tủ kính cửa hàng của cô! 】

Giọng điệu vui sướng khi người gặp họa của Cửu Thiên Tuế truyền đến.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now