Chương 870: Phù thủy người cá (28)

136 27 1
                                    

Editor: Tieen 

Nhìn thời gian đã gần trưa, Tô Mộc liếc nhìn Tiểu Hắc, lập tức nhìn ra suy nghĩ của nó.

"Nếu ngươi sợ, cứ rời đi, không cần đi theo ta."

Tiểu Hắc dừng một chút, sau đó lắc đầu.

Tùy rằng nó không giúp được gì, nhưng có thể nhặt xác cho cô.

"Đi theo ta, kẻ phản bội, giết."

Trong mắt cô không dung cát bụi.

Dường như giọng nói của cô quá lạnh, Tiểu Hắc cảm thấy máu khắp người như bị đóng băng, toàn thân lạnh lẽo, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ.

Tiểu Hắc lắc đầu dữ dội.

Nó chỉ sợ chết, chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội cô.

"Hai giờ sau, có thể đem thùng đồ vật xuống bán."

Nói xong, cô đã rời đi.

Bệnh viện.

Yvli đã đợi Tô Mộc ở cửa.

Một tháng này, bởi vì Kazea bắt đầu vận động, thân thể rõ ràng có thay đổi.

Ăn cơm thường xuyên hơn trước, cũng không còn thích ngủ nữa.

Khi không ngủ, bọn họ mới phát hiện, thiếu chủ càng khó đối phó hơn.

Tự rót nước nóng, tự làm mình phỏng.

Hắn nói muốn ăn trái cây, kết quả khi cắt trái cây, cắt vào động mạch chủ của mình, máu chảy khắp mặt đất.

Nói muốn ăn cá, đi câu cá, suýt chút nữa đút mình cho cá mập ăn.

...

Trước kia thiếu chủ hiếm khi thanh tỉnh, lúc đó đều là soái khí lợi hại.

Nhưng bây giờ...

Thật sự giống như phế nhân.

Yvli khẽ thở dài.

Nhìn thấy bóng dáng của Tô Mộc, hắn vội vàng chào hỏi, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:

"Tiểu thư Salar, thiếu chủ..."

"Không xong, không xong rồi!" Một người cuống quít chạy tới, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

Yvli chưa kịp nói hết lời nuốt trở vào, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Có thể làm các thuyền viên sợ hãi như vậy, sợ là...

"Thiếu chủ đi ra ngoài rồi!"

"Cái gì!?" Yvli khiếp sợ.

Thiếu chủ thật sự chủ động tự mình đi ra ngoài?

Ra ngoài?

"Đi đâu?" Yvli có chút hoảng hốt, hy vọng không phải như hắn tưởng tượng...

"Thiếu chủ nói muốn đi mua sắm, nhìn vào hướng ngài ấy vừa đi, chính là đường phố phồn hoa nhất ở Bidoli." Giọng nói của người nọ run rẩy, không biết đang sợ cái gì.

Yvli: !!?

"Tiểu thư Salar, xin ngài đưa thiếu chủ trở về, ta sẽ đi tìm bác sĩ Gaila."

Vội vàng nói xong, Yvli rời đi.

Tô Mộc không biết tại sao bọn họ lại hoảng loạn như vậy.

Ra ngoài dạo phố mà thôi, hoảng loạn giống như hắn đi chịu chết vậy.

Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện lớn gì trên đường phố?

Trong chốt lát, Tô Mộc sẽ biết, thật sự xảy ra chuyện lớn.

Ngày thường đường phố Bidoli dòng người qua lại, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng hôm nay, đường phố hỗn loạn, có người ngã trên mặt đất khóc la, có cửa hàng bị đập vỡ kính...

Phía trước không ngừng truyền đến tiếng thét chói tai.

"Có ăn trộm!!!"

"A, phi lễ a!!!"

"Ai, ai đánh ta!!!?"

"Người ở đây, chính là hắn đập phá cửa hàng của ta!!!"

...

Người dẫn Tô Mộc lại đây rụt cổ, có chút không nỡ nhìn thẳng.

"Tiểu thư Salar, thiếu chủ của bọn ta ở ngay phía trước."

"Thiếu chủ các ngươi làm?"

Thái dương Tô Mộc giật giật, hắn đây là đi dạo phố sao?

Rõ ràng chính là đi gây sự.

"Đúng, đúng vậy. Thiếu chủ của bọn ta không có ác ý, hắn chỉ là, hắn chỉ..."

"Chỉ là có bệnh." Tô Mộc bổ sung lời tiếp sau cho hắn.

"Vâng vâng, thiếu chủ của bọn ta bởi vì có bệnh mới có thể làm như vậy, tiểu thư Salar, nhờ vào ngài cả."

Chỉ cần có người thu thập được cái cục diện rối rắm này, thiếu chủ không chỉ có bệnh mà còn có thuốc!

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now