Chương 913: Nữ tướng khuynh thành (4)

80 11 0
                                    

Editor: Tieen

Phụ nhân mỹ mạo nhận được tín hiệu, lập tức đưa đồ qua cho nha hoàn đứng phía sau.

"Khuynh Nhi, đây là thuốc và một ít đồ bổ, ta cùng phụ thân ngươi từ nhà mang đến, thân thể ngươi vốn đã suy yếu, lần này lại bị hoàng thượng..."

Mỹ phụ nhân vừa nói vừa che mặt đi, trông có vẻ đau lòng, không nói nên lời.

Mục Thành Minh lập tức tiếp lời.

"Hoàng thượng phạt ngươi, đều có lý của hắn, lần này ngươi chịu khổ thì phải suy nghĩ kỹ, lần sau đừng tái phạm."

Mục Thành Minh thở dài, vuốt ve chòm râu dê của mình cảm khái.

"Ta thân là cận thần của hai triều đại, những gì ta dạy ngươi sẽ không sai, ta sẽ không hại ngươi, ngày mai thượng triều, ngươi phải làm thế này..."

Mục Thành Minh nói một tràng dài, đều là muốn dạy cô biết co dãn lấy lòng.

"Chỉ cần ngươi tốt, ta và nương ngươi mới có thể tốt, Mục gia mới có thể tốt."

Mục đích chính của chuyến đi này là câu nói cuối cùng.

Sự sống chết của Mục gia đều nằm trong tay cô nên Mục Thành Minh mới ra sức khai đạo khuyên bảo như vậy.

Nếu là nguyên chủ, nhất định sẽ làm như lời ông ta nói, nhưng hiện tại lại là Tô Mộc.

"Nếu phụ thân muốn Mục gia tốt, tại sao không tìm huynh trưởng trở về?"

Ánh mắt lạnh lùng của Tô Mộc dừng trên người ông ta.

Mục Thành Minh cho rằng cô chỉ đang bộc lộ tính tình, liền trấn an cô: "Ngươi đứa nhỏ này, phụ thân đã âm thầm phái vô số người đi tìm, nhưng dưới mi mắt của hoàng thượng, chúng ta làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, lại thận trọng."

Mục Thành Minh lại nháy mắt với mỹ phụ nhân.

Mỹ phụ nhân bỏ bàn tay đang che mặt ra, lấy hộp thức ăn từ nha hoàn phía sau, bộ dáng sốt ruột như thể rất yêu nữ nhi mình.

"Khuynh Nhi, đây là món canh mà nương đã hầm mấy canh giờ, còn có bánh phù dung ngươi thích ăn, hôm nay đã chịu nhiều ủy khuất, ngươi ăn chút đi, đừng để đói bụng."

Vân Nhược bước tới, nhận lấy tất cả mọi thứ.

"Nương từ trước đến nay mười ngón tay không đụng nước, học được nấu canh làm bánh khi nào? Nghĩ đến sinh hoạt trong nhà kham khổ, nếu không phải ta tiêu rất nhiều ngân lượng trong cung,  như vậy..."

Nói tới đây, Mục Thành Minh kịp thời đánh gãy.

"Lo liệu trong cung không được phép gián đoạn, ngân lượng đó ngươi cứ việc tiêu, nếu không đủ thì nói với ta."

Đây chính là ý Tô Mộc muốn.

"Người trong cung thường gió chiều nào theo chiều ấy, hôm nay bị phạt, đi lại trong cung chắc sẽ gian nan hơn một chút..."

Cô ngừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ.

"Phụ thân cho ta 100 vạn lượng."

Mục Thành Minh: !?

"Nữ nhi chớ hoảng loạn, 100 vạn một lần lấy ra, thật sự rất nặng, sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người, vi phụ thấy, 10 vạn là đủ rồi, không thể để những người này cảm thấy ngươi dễ bị bắt nạt, chúng ta từ từ lo liệu là được."

100 vạn lượng không phải con số nhỏ. Mục Thành Minh là lão cáo già, tính toán một chút, ông ta biết lần giao dịch này cần bao nhiêu bạc.

Không nói mình không thể lấy ra, làm nữ nhi cảm thấy không muốn cho, không thương nàng, mà là sợ người khác chú ý, dẫn đến tai họa, đưa trước 10 vạn, sau đó nói với nàng không nên để lộ, bày ra kế hoạch lâu dài, hãy thong thả.

Tô Mộc giả vờ khó xử nói: "Phụ thân không biết chứ, gần đây bệ hạ rất thích ngọc thạch, mấy ngày trước đã phái người đi tìm một ít ngọc thạch, nhưng đều không vừa lòng, nữ nhi nghĩ... Cho nên, nữ nhi nhớ ra rồi, phụ thân, trong nhà không phải có Huyết Như Ý trân quý sao?"

Biến chuyển vô cùng tự nhiên này, khiến Mục Thành Minh sửng sốt, do dự trong chốc lát.

Đó là Huyết Như Ý a.

Nghe đồn có tác dụng khởi tử hồi sinh, ông ta thời trẻ luôn coi như báu vật cất giấu, chờ mình nguy cấp mới lấy ra sử dụng.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now