Chương 974: Nữ tướng khuynh thành (65)

54 11 0
                                    

Editor: Tieen

Mà Mục Thành Minh cáo già kia, vẫn luôn là một kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, Mục Lê...

Mục Lê là một nhân tài, có đủ mưu trí làm điên đảo thiên hạ, Mục Thành Minh không thể sánh bằng.

Cũng chính vì vậy, Mục Lê là người sâu không lường được, trước nay hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, nếu không sẽ rơi vào bẫy của hắn ta lúc nào cũng không biết.

Mục Lê nghe được lời của hắn, đã nhìn thấu tâm tư, cười khẽ, ngón tay vuốt ve cái ly.

"Thái tử điện hạ, chỉ cần nhớ kỹ kẻ địch của chúng ta là Tần Hạ Bắc, về phần xá muội của ta, mạng của nàng, không ai được động vào!"

Nói xong lời cuối cùng đó, Tần Ngự nhận ra trong giọng nói của hắn ta có chút điên cuồng.

Mục Lê đối với Mục Khuynh...

Trong lúc Tần Ngự đang suy nghĩ, Mục Lê dường như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Thái tử điện hạ có biết chuyện gì về tướng quân phu nhân không?"

"Tướng quân phu nhân?" Tần Ngự có chút kinh ngạc, không biết tại sao hắn ta đột nhiên hỏi đến tướng quân phu nhân?

"Trong cung yến tối qua, tướng quân phu nhân làm thần nhớ đến một vị cố nhân." Trong mắt Mục Lê hiện lên vẻ tính kế.

"Tướng quân phu nhân..."

Tần Ngự từ trí nhớ của mình tìm ra sự việc có liên quan đến tướng quân phu nhân, nói cho Mục Lê.

Đã là buổi trưa.

Tần Hạ Bắc sau khi hạ triều trở lại tẩm điện, thấy cô đang ngủ ngon lành, không muốn quấy rầy, nên ngồi trên bàn bên ngoài bình phong xem tấu chương.

Có vẻ như đã hết buổi sáng, đến giờ dùng cơm trưa.

Hắn đứng dậy, lại tiến lên nhìn cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn, yên tĩnh giống như bé mèo thích ngủ, Tần Hạ Bắc nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng gọi: "Khuynh Nhi."

Lông mi cô run run, môi cong lên, không tình nguyện nhướn mắt lên, nửa mở nửa tỉnh, mông lung buồn ngủ, đôi mắt kia khiến Tần Hạ Bắc miệng đắng lưỡi khô.

Bộ dáng như không rành thế sự của cô, làm hắn muốn hung hăng yêu thương,  kìm nén cơn nóng đang dâng lên ở bụng dưới, nhưng đôi mắt chợt thoáng thấy hoa mận đỏ trên làn da trắng như tuyết của cô.

Đôi mắt hắn tối sầm không thể kiểm soát.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô Mộc kéo chăn bông rơi đã xuống vai lên, che kín mít người, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thuần tịnh.

"Khó chịu sao?"

Tần Hạ Bắc nhẹ giọng hỏi.

Vừa rồi nhìn thấy, ấn ký trên da thịt nàng đậm hơn lúc sáng rất nhiều, không biết nàng có đau hay không.

Trong lòng thương tiếc nàng, đồng thời cũng tự trách mình đã quá mức thô bạo.

"Ngủ thêm chút nữa sẽ tốt."

Giọng cô vẫn khàn khàn, cô ho nhẹ một tiếng, để giọng nói bình thường lại.

Tần Hạ Bắc lập tức rót cho cô một ly nước ấm.

Tô Mộc ngồi dậy uống ly nước, lại phát hiện ánh mắt hắn đang nóng rực nhìn người cô.

Hóa ra hơn nửa tấm chăn đắp trên người cô đã bị trượt ra, hoàn toàn chiếu vào trong mắt hắn.

Cô bình tĩnh kéo chăn lên, trùm đầu lại tiếp tục ngủ.

Tần Hạ Bắc nhìn chỗ chăn phồng lên trên giường, trong lòng cảm thấy mềm mại đến rối tinh rối mù.

Nàng như thế làm sao hắn kiềm chế nổi?

"Ăn chút cơm trưa rồi ngủ tiếp nhé?" Hắn ngồi ở cạnh giường nhẹ nhàng dỗ dành.

"Ừm." Giọng cô vang lên từ dưới chăn.

"Xiêm y đặt ở cạnh giường, nàng dậy đi, trẫm cho người đem cơm trưa lại đây."

"Ừm."

Tần Hạ Bắc rời đi, Tô Mộc mới chậm rãi đứng dậy.

Ăn cơm trưa xong, Lưu Phong tới báo, nói muốn Tần Hạ đi một chuyến.

Tần Hạ Bắc nhìn Tô Mộc: "Nếu nàng còn buồn ngủ, hãy ngủ tiếp đi, trẫm sẽ quay lại ngay."

Tô Mộc gật đầu, sau khi Tần Hạ Bắc rời đi, cô quay lại giường ngủ tiếp.

Nửa canh giờ sau, Tần Hạ Bắc trở lại, trên người vẫn còn có mùi máu tươi, Tô Mộc ngửi được, mẫn cảm ngồi dậy khỏi giường, nhìn thẳng về hướng phát ra mùi máu.

Tần Hạ Bắc vốn định thay y phục, trần trụi từ thắt lưng trở lên, lại bị ánh mắt cô bắt gặp.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ