Chương 72 : Tương tư

21.6K 922 116
                                    

Thẩm Uyển không để ý đến mọi người, yên tĩnh ngồi đấy giống như không khí không tồn tại

Trâm trên tóc không biết thế nào buông lỏng, rơi xuống tóc đen tản ra, rủ xuống, gió nhẹ nhẹ thổi, thổi lên hai bên tóc mai bạc trắng kai, kiều diễm như Tu La yêu nghiệt, chỉ là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trắng bệch, trống rỗng không gợn sóng, cả người sức sống đều bị lấy hết, rất yên tĩnh núp trong góc tường, hai tay vây quanh chân, thân thể có chút run run.

Nghe được tiếng trâm cài rơi xuống đất, đôi mắt khẽ có tia tiêu cự, lẳng lặng nhìn ngọc trâm....

"Uyển nhi, nương tử đại nhân, ta có lễ vật cho ngươi a" Tấn Dương hưng phấn chạy đến trước mặt Thẩm Uyển nói

"Là cái gì a ?" Thẩm Uyển buồn cười nhìn bộ dạng giống hài tử của Tấn Dương

"Đây, đây, đây...." Tấn Dương xuất trong người ra ngọc trâm

"Nha, đây không phải là hôm nay đi phường ngọc nhìn thấy sao ?"

"Đáp đúng, ta thấy ngươi xem qua nó vài lần, luyến tiếc không bỏ xuống cho nên mua cho ngươi, như thế nào, tướng công nhà ngươi lợi hại không ?"

"Nhưng là...nó chẳng phải đã bị người khác mua rồi sao ? Ngươi không phải là lại dùng thân phận con nhà giàu đi đoạt lại đấy chứ ? Như vậy không tốt, ta không cần, mau trả lại"

"Không có a, ta là đi van cầu người kia nửa ngày nàng mới bán lại cho ta" Tấn Dương bĩu môi nói

"Quần áo lụa là..." Một thế tử thân phận cao quý như thế lại đi cầu xin người khác, điều này làm cho Thẩm Uyển có nhiều cảm động "Ngươi thật tốt"

"Hắc hắc...Ngươi là nương tử của ta, ta dĩ nhiên đối tốt với ngươi"

Nhìn xem ngọc trâm trên mặt đất, nhớ tới lúc Tấn Dương tặng nàng, có chút ý thức nhặt ngọc trâm lên nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Cánh môi lẩm bẩm nói

"Quần áo lụa là, ngươi nói sẽ đối tốt với ta"

"Quần áo lụa là, ta lạnh quá, nhớ ngươi ôm ta"

"Quần áo lụa là, ta thật khó chịu, khó chịu đến sắp hít thở không thông"

Nghiễn nho đáy lòng dâng lên sợ hãi, tiểu thư...sao lại ra nông nỗi như vậy. Nghiễn nhi bước ra đi vài bước đến gần Thẩm Uyển "Tiểu thư, đừng dọa Nghiễn nhi, tiểu thư..."

"Quần áo lụa là, đừng bỏ rơi ta, đừng bỏ ta...." Thanh âm rất nhẹ, lại làm cho người nghe sợ, rất tuyệt vọng, rát bi thương, giống như đau đến tận xương tủy, đau đến làm cho người ta không đành lòng nhìn.

Thẩm Uyển như đứa trẻ bị vứt bỏ, yếu ớt, hai tròng mắt trống rỗng, si ngốc, cánh môi không ngừng run rẩy, cả người cũng run rẩy theo

Nàng không phải là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa, không phải là Thẩm gia đại tiểu thư thong dong tỉnh táo giải quyết mọi chuyện, không phải là băng thanh ngọc khiết, lịch sự nho nhã, Thẩm Uyển không muốn như vậy. Nàng bây giờ cái gì đều không phải. Chỉ lẩm bẩm làu bàu chờ đợi người yêu trở lại gọi nàng một tiếng nương tử cọp cái.

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu Đến)Where stories live. Discover now