Chương 87 : Chiến tranh

19.3K 792 67
                                    

Từ hoàng cung đến phủ tướng quân, dọc theo đường đi Tấn Dương trầm mặt không nói một lời, mà ngay cá lúc xuống xe Thẩm Uyển phía sau gọi nàng, nàng cũng mắt điếc tai ngơ, trực tiếp trở về phòng. Thẩm Uyển biết rõ Tấn Dương đang rất giận.

Quần áo lụa là chưa từng như vậy với nàng. Thẩm Uyển đuối theo, trong lòng có chút khó chịu, khẽ cắn môi.

Trở về phòng, Tấn Dương ngồi trên ghế, không khí có chút ngưng trọng, Thẩm Uyển đi đến bên cạnh Tấn Dương. Mang một ít ủy khuất kéo kéo ống tay áo Tấn Dương "Quần áo lụa là ~"

Ai ngờ Tấn Dương chẳng những không nguôi giận, nhìn Thẩm Uyển như vậy càng giận hơn, đứng dậy, giận dữ đi đến bên giường ngồi xuống. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương tránh nàng đi đến bên giường, trong lòng càng khó chịu. Mũi có chút mỏi nhừ, mắt không khỏi đỏ, cố nén nước mắt rơi xuống, đi đến bên giường.

Gặp Tấn Dương lại muốn đi, liền vội vàng kéo tay áo Tấn Dương. Cũng không trông nom lúc này Tấn Dương đang tức giận, kháng cự nàng, Thẩm Uyển ôm thặt chặt Tấn Dương, vùi đầu vào cổ, mang theo giọng mũi nặng nề nói "Ta biết rõ, ngươi tức giận vì ta không thương lượng với ngươi trước đã đi cầu Hoàng thượng. Thực xin lỗi..."

Tấn Dương cảm giác cổ áo ướt một mảnh, nhìn Thẩm Uyển trong ngực khóc đến đau lòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói "Ngươi có biết cái gì gọi là "Tám trăm dặm quân cấp" không, tiếp qua hai ngày, sẽ ngày đêm đi không ngừng nghỉ, ngựa gấp rút lên đường, thân ngươi vốn suy nhược, cần gì lại làm khổ thân thể chính mình đây"

"Ta không sợ khổ" người trong ngực nhẹ giọng nói

"Cả ngày đều cưỡi trên lưng ngựa, cho dù ngươi không thoải mái cũng sẽ không dừng lại nghỉ ngơi"

"Ta không sợ mệt mỏi"

"Không có sơn trân hải vị, chỉ có vài cái bánh bao lót dạ"

"Ta không sợ đói"

"Ngươi sẽ không được tắm rửa"

"Ta không sợ bẩn"

Tấn Dương thực tại không nghĩ được phải nói cái gì nữa "Nhưng...nhưng...ngươi là nữ nhân"

"Quần áo lụa là cũng là nữ nhân, ngươi không sợ, ta sợ cái gì ?"

Thẩm Uyến rốt cuộc làm cho Tấn Dương không nói nên lời.

"Ta chỉ sợ cùng ngươi tách ra, đó mới gọi là sống không bằng chết..." Thẩm Uyển chậm rãi mở miệng nói "Coi như là tách ra một khắc cũng làm cho tâm ta bất an, ngươi nói là ngốc cũng được, ta chỉ muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh ngươi. Cho nên, quần áo lụa là, đừng giận ta có được hay không ?"

Lúc này nàng còn có thể sinh khí gì nữa đây. Thẩm Uyển như vậy làm cho nàng cảm động cùng đau lòng, sít sao ôm Thẩm Uyển vào lòng.

"Vạn nhất ta không cưỡi được ngựa, ngươi tự mình thỉnh cầu Hoàng thượng đáp ứng, đến lúc đó ngươi liền cưỡi cùng người khác, để người khác ôm eo, nhìn ngươi làm sao bây giờ" Tấn Dương nhịn không được chọc chọc vào trán Thẩm Uyển

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu Đến)Where stories live. Discover now