Chương 77 : Điền viên cuộc sống (1)

31.6K 1K 79
                                    

Tấn Diệu một thân một mình trở về kinh đô, trở lại Tấn phủ việc đầu tiên làm là đi bái kiến lão thái quân

"Bà nội" Tấn Diệu quỳ gối trước mặt lão thái quân

"Nguyên lai là Diệu nhi a" lão thái quân nhẹ giọng thở dài một mạch, thả trong tay ra tấm vải bố bọc Tấn Dương lúc nhỏ, "Đứng lên đi"

Tấn Diệu vẫn như xưa quỳ "Tôn nhi Tấn Diệu không dám đứng lên"

"????" Lão thái quân không rõ chuyện gì nhìn Tấn Diệu quỳ trên mặt đất "Diệu nhi không có phạm sai lầm, vì sao không dám đứng lên ?"

"Tôn nhi Tấn Diệu có sai" Tấn Diệu nhìn bà nội đã già đi vài phần "Tôn nhi bất hiếu, phụ lòng bà nội. Tôn nhi không thể thành thân cùng Thẩm Uyển"

"Diệu nhi không phải rất thích Thẩm Uyển sao, có phải hay không nàng không muốn cho nên ngươi không đành lòng"

"Không. Lần này Diệu nhi tự mình nghĩ thông, Diệu nhi tự cảm thấy mình không xứng với Thẩm cô nương"

"Hồ nháo !" Lão thái quân cả giận nói "Thân ngươi là con trai lớn Tấn phủ, Hoàng thượng tự tay ngự phong Vũ trạng nguyên, thế nhưng tự coi nhẹ bản thân mình, chút tự tin cũng không có"

"Không phải Diệu nhi tự coi nhẹ chính mình, mà nữ nhân như Thẩm cô nương, trên thế gian này không có nam tử nào xứng với nàng" Tấn Diệu nói "Cũng chỉ có Nhị đệ Tấn Dương mới có thể xứng với nàng"

"Ngươi đang ở đây nói bậy bạ cái gì đó" Lão thái quân tức giận vỗ xuống bàn "Không cho ngươi nói bậy"

"Diệu nhi không có nói quàng, bà nội, ngươi có biết Diệu nhi sau khi đưa Thẩm Uyển về phủ sau, nàng thế nào không ? Nàng vừa vào phủ liền bắt đầu tìm Tấn Dương, nha hoàn nói không thấy Tấn Dương trở lại, nàng thế nhưng không tin, ở trong Thẩm phủ tìm cả một ngày, mỗi khoảng sân nhỏ, mỗi một góc đều không buông tha, giống như nổi điên tìm Tấn Dương, ta nói với nàng Tấn Dương sẽ không trở lại, nàng ngay cả từ thư cũng đã viết xong, đương lúc Thẩm Uyển nhìn phong từ thư kia liền thương tâm đem xé bỏ, đem mình nhốt trong phòng. Nhốt một lần chính là hai ngày, suốt hai ngày không ăn không uống, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, liền đem cửa đá văng, kết quả...." Tấn Diệu ngẫm lại lúc ấy chứng kiến Thẩm Uyển tâm liền có chút đau, có chút chua xót.

"Kết quả thế nào ?" Lão thái quân lo lắng hỏi

"Kết quả trông thấy một cái xác không hồn, người không ra người quỷ không ra quỷ, nàng hai bên tóc mai đều bạc trắng. Một người co lại trong góc, chỉ gọi tên Tấn Dương. Không lâu sau thì hôn mê, ta đem đại phủ Dương Châu đều thỉnh đến, bọn họ không có cách nào chữa trị..." Tấn Diệu thống khổ nhắm mắt lại, nhìn người trong lòng biến thành như vậy hắn làm sao lại không đau lòng "Về sau thật vất vả mới cứu sống lại nhưng thân thể tỉnh như tâm nàng vẫn như ngủ say, nhìn nàng như vậy Tôn nhi không chịu nổi, cuối cùng không nhịn được hỏi nàng, vì một nữ nhân như Tấn Dương nàng đem mình ra hành hạ như vậy có đáng giá không ? Nhưng nàng lại nói cho ta biết đang giá, nàng nói cả đời này chỉ yêu Tấn Dương, giới tính không can hệ, vô luận có vô luân lý đạo đức, nàng chỉ cần Tấn Dương. Thẩm Uyển như vậy, muốn Tôn nhi phải làm thế nào, như thế nào cho nàng hạnh phúc" Tấn Diệu rơi lệ nói

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Hoàn Khố Tử Đệ Giá Đáo (Con Nhà Giàu Đến)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora