Edit: TieuKhangDì Liễu khẽ thở dài, "Vào đi, nói rõ ràng cũng tốt."
Nói gì bây giờ? Kỳ thực quan hệ giữa họ vốn đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch, chẳng có gì hay để nói.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe lời đi vào. Hai tay siết chặt quai cặp sách.
Bước vào phòng khách, cảm thấy có hai tầm mắt đang nhìn về phía mình chăm chăm, nhưng cảm xúc thì hoàn toàn khác nhau.
Vì sao anh phải lôi kéo cậu vào vòng xoáy tình cảm giữa bọn họ? Cậu bất quá chỉ là một người ngoài cuộc vô tội mà thôi!
"Tiểu yêu tinh, tới đây!" Vương Tuấn Khải lười biếng ngồi tựa ghế sô pha vẫy tay bảo cậu đến.
Thiên Tỉ không đi qua mà chỉ ngước mắt nhìn Nhã Nhã. Mặc dù đã từng nhìn thấy cô ấy qua ti vi, nhưng nhìn tới từ khoảng cách gần như thế này, Thiên Tỉ vẫn ngỡ ngàng bởi sự xinh đẹp hoàn hảo của cô.
Khó trách, Vương Tuấn Khải lại nhớ nhung cô ấy nhiều năm như thế.
Sợ rằng, hiếm có đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của cô ta. Cho dù là em gái ruột bạch Miểu Miểu của cô ta đứng ở bên cạnh, e là cũng phải không chịu nổi mà cảm thấy tự ti mặc cảm.
"Cậu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ mà Miểu Miểu hay nhắc tới? Dung mạo cậu thanh tú như thế, thảo nào A Khải lại thích cậu đến vậy." Bạch Nhã dường như không có vẻ gì là tức giận, ngược lại giọng nói còn rất u uẩn mang theo sự thương cảm.
Phản ứng đó khiến Thiên Tỉ sửng sốt không biết nên đáp lại như thế nào.
Hiển nhiên, sự hào phóng của cô ta càng chọc giận Vương Tuấn Khải.
Sắc mặt anh như đưa đám, cao giọng nói, "Thiên Tỉ, tôi bảo em tới đây!"
Thiên Tỉ để túi xách xuống, nghe lời đi tới. Vừa đến gần, cổ tay đã bị anh dùng sức giằng lấy.
"Vương tiên sinh...." Cậu theo bản năng vùng ra, lại bị Vương Tuấn Khải dùng thêm sức khống chế được.
Một giây kế tiếp, anh đột nhiên dùng tay nâng mặt cậu lên. Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà hôn cậu như điên dại.
Anh mạnh mẽ chiếm đoạt....
Đôi môi lạnh lẽo không có một tí độ ấm nào, động tác cứng ngắc càng chứng tỏ không có chút tình cảm gì ở đây....
Người đàn ông này, có lẽ cũng chỉ đang diễn trò....
Ý thức được điều đó, nỗi chua xót không tên vỡ òa lan tràn khắp đáy lòng rồi xông lên xoang mũi Thiên Tỉ. Nước mắt suýt nữa đã không kiềm được tràn khỏi bờ mi.
Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng năm mươi vạn kia khiến cậu không có tư cách để làm vậy. Hơn nữa....Nếu làm vậy có thể giúp anh có được hạnh phúc mà anh mong muốn, vậy thì.... Cậu nguyện ý trở thành đá lót chân trên con đường ái tính của anh....
"Dì Liễu, còn phòng trống không? Có thể thu dọn giúp tôi một phòng không? Sau này tôi sẽ ở lại đây luôn." Bạch Nhã thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tới hai người đang ôm hôn nhau trên ghế sô pha, ngược lại giống như người không liên quan quay sang hỏi dì Liễu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...