"Em luôn mở miệng nói thả em ra, nhưng 'nơi này' của em lại không hề muốn vậy."Vương Tuấn Khải gian ác thì thầm nói, ra dấu bảo cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhìn thấy không? Trầm Âm sắp tới đây rồi...."
Quả thật Mộ Trầm Âm đang đi gần tới chỗ này. Thiên Tình căng thẳng đến không dám thở.
Cậu cũng chẳng dám hó hé một tiếng, không dám thở thậm chí cũng không dám nhìn ra bên ngoài nữa, lo sợ lỡ như sơ ý sẽ đối mặt với Trầm Âm.
Cậu hoảng hốt cầu xin anh, "Anh tha cho tôi được không? Lần sau....tôi không dám nữa đâu...."
"Không dám làm gì? Không dám phản bội tôi sao?"
Anh không chịu bỏ qua cho cậu, một tay chụp lấy mông cậu, nhấc lên sau đó nhấn mạnh xuống.
"Ưmh...." Đôi môi bị cậu cắn đến trắng bệch. Nhìn anh bằng đôi mắt oán trách.
Mục đích căn bản của anh chính là muốn thấy mình khó xử, muốn cho mình không thể ngóc đầu lên nhìn bạn bè được.
Nghĩ vậy Thiên Tỉ đột nhiên phát điên, há miệng cắn mạnh lên vai anh.
Lần này đổi ngược lại là Vương Tuấn Khải bật rên ra tiếng. Bàn tay lập tức túm lấy gáy cậu, đẩy mặt cậu tới sát mặt mình, dùng trán cụng lên trán cậu.
Lửa giận nơi đáy mắt phản chiếu lên mặt cậu, "Tiểu yêu tinh, em to gan thật đấy, dám cắn tôi à! Xem ra tôi phải trừng phạt em thật thích đáng, để xem lần sau em còn dám lớn lối như vậy nữa không?"
Trong hơi thở của anh đều mang theo sự nguy hiểm. Rất dễ nhận ra, lần này cậu đã thực sự chọc giận anh rồi.
Nếu như vừa rồi anh còn có thể mềm lòng mà bỏ qua cho cậu thì bây giờ hoàn toàn không có chuyện đó nữa.
Mắt thấy cậu hai nhà họ Mộ đang từng bước tới gần, thậm chí Thiên Tỉ còn có thể nghe được tiếng bước chân của anh.
Vương Tuấn Khải chụp mông cậu nâng cao lên, rồi sau đó lại nhấn xuống. Anh cũng dùng cơ thể mình phối hợp mạnh mẽ.
Mỗi một lần đều đẩy bản thân đến chỗ sâu nhất, mỗi một lần, đều dùng sức hơn lần trước....
Thiên Tỉ vẫn cố sức giãy dụa, nhưng đến cuối cùng, mỗi lần hai người va chạm, đều tựa như chạm tới linh hồn của cậu, khiến cả người cậu, đến cả lục phủ ngũ tạng cũng đều như bị thay đổi vị trí.
Cậu không giãy dụa nổi nữa, sức lực toàn thân như bị mỗi lần va chạm của anh hút cạn, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào đầu vai anh, mềm yếu, mặc anh được như ý.
***
Bóng người cao lớn của Mộ Trầm Âm cứ quanh quẩn mãi bên ngoài xe, khi còn cách xe chừng hai mét, thì anh dừng lại nhìn quanh bốn phía một lần nữa, sau đó mới thất vọng xoay người bỏ đi.
Ánh đèn chiếu lên bóng dáng cậu đơn của anh.
Thiên Tỉ lúc này mới thở ra một hơi, nhả môi dưới bị bản thân cắn đến trắng bệch ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...