Chương 30: Tại sao lại đợi cậu cả đêm ?

1.9K 108 0
                                        


Edit: TiêuKhang

Dịch Tiêu Kiến tránh thoát được, "Ai nói đây là tiền bất nghĩa! Mày tưởng cha mày là đồ ngu chắc, đi làm lại cái chuyện vớ vẩn kia à! Tiền này là sáng nay Vương Tuấn Khải cho cha mày đấy!"

Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi, "Anh ấy cho cha? Sao anh ấy lại cho tiền cha?"

"Cha thấy thằng nhóc đó hình như đã thích con rồi. Hôm nay trời vừa sáng, đã thấy cậu ta lái xe tới trước cửa nhà. Con cũng biết đó, dạo gần đây đầu cha đau suốt, cho nên mới mở miệng hỏi cậu ta một ít...."

Thiên Tỉ vừa hoảng vừa giận, chỉ còn chưa rơi nước mắt nữa thôi, "Cha, chúng ta không phải ăn xin, sao cha có thể tìm anh ấy hỏi tiền như vậy được chứ? Cha cần tiền sao không chịu nói với con?"

Ở trước mặt anh, cậu đã thảm đến nỗi ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn....

Không, phải nói là, kể từ khi cậu dùng cách thức đó xuất hiện trong cuộc sống của anh thì tôn nghiêm cậu đã sớm biến mất hầu như không còn rồi....

Chẳng trách anh lại chán ghét mình ra mặt như vậy....

"Tìm mày hỏi, tìm mày hỏi! Mày có thể giống được như cậu ta, vung tay liền cho mười ngàn tệ sao? Cha thấy thằng nhóc đó thích con thích đến mê mẩn luôn rồi. Thiên Tỉ à, con phải cố gắng một chút, tranh thủ để...."

"Cha!" Thiên Tỉ cảm thấy nhục nhã lắm rồi, chỉ đành cắt ngang những lời kế tiếp của Dịch Tiêu Kiến.

Vành mắt cậu ửng đỏ nhìn cha mình, "Cha, đưa tiền cho con, con sẽ mang đi trả cho người ta!"

Vương Tuấn Khải nắm chặt tiền trong tay, "Không được! Tiền này người ta đã cho cha rồi thì là của cha! Mày muốn trả thì tự lấy tiền mình mà trả đi."

Thiên Tỉ quá biết cha mình là hạng người gì, số tiền này chắc chắn ông sẽ không chịu trả lại.

Cậu không thèm nói nữa, tức giận xoay người đi sắp xếp lại hành lý của mình.

Dịch Tiêu Kiến vừa thấy túi hành lý của cậu, liền nhíu mày hỏi, "Thiên Tỉ, chuyện này là sao? Chuyển hết đồ đạc về đây làm gì?"

Thiên Tỉ ngồi xổm trên đất tiếp tục sắp xếp đồ đạc, chua xót mất một lúc tâm trạng mới thực sự bình tĩnh lại.

Bình tĩnh đến khác thường, cho nên cậu chỉ mở miệng: "Cha, con sẽ đem số tiền kia trả lại cho người ta. Từ nay về sau, con và Vương Tuấn Khải sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa."

Giọng nói nghe không ra cảm xúc gì ở bên trong, chỉ có đôi môi hơi tái nhợt đã tiết lộ tâm trạng của cậu giờ phút này.

Dịch Tiêu Kiến chết đứng một giây, một giây kế tiếp, kích động tóm lấy Thiên Tỉ từ trên mặt đất đứng lên, "Mày vừa nói gì?"

"Giao dịch của con và anh ta, đã kết thúc rồi...." Dường như cậu phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khó khăn thốt ra mấy chữ này.

"Kết thúc? Chẳng lẽ mày bị nó đuổi ra khỏi cửa rồi à?"

Đuổi ra khỏi cửa?

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ