"Công ty hiện đang đầu tư cho sự nghiệp diễn viên của cậu, mà giờ chuyện quá khứ của cậu bị đào bới lên khó xử thế này, cậu cảm thấy thế nào?""Với hình tượng đó của cậu, hơn nữa còn làm người đại diện cho 'Daisy Story', không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Vương thị sao?"
Sắc mặt Thiên Tỉ khẽ biến đổi. Không ngờ, mới chỉ ra mắt đã gặp phải màn truy vấn khốc liệt thế này.
Giới truyền thông lợi hại thật, chuyện xa xưa cũ rích cỡ nào sớm muộn gì cũng sẽ bị đào bới lên. Nhưng cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy...
So với lo lắng cho tương lai tiền đồ của mình, thì cậu thấy lo sợ ảnh hưởng đến 'Daisy Story' của Vương thị nhiều hơn.
Ngay sau đó, bao nhiêu câu hỏi cay nghiệt hơn nữa đều tuôn trào như thác lũ.
Lăng Phong vội vàng chạy tới, hiển nhiên anh ta rất có kinh nghiệm xử lý những vụ việc như thế này. Không chút lo lắng hay ái ngại mà còn chuẩn bị bước lên để giải quyết, nhưng lúc này bỗng nghe được giọng nam trầm ổn vang lên.
Trong nháy mắt...toàn bộ tiếng động như đông cứng lại.
"Quý vị, về chuyện Thiên Tỉ bán cho tôi làm 'tình nhân' như quý vị vừa nói, dường như có phần không thỏa đáng lắm."
Là Vương Tuấn Khải...
Anh từ tốn bước ra giữa đoàn người, chậm rãi đi tới. Từ xa nhìn thẳng tới Thiên Tỉ.
Sao có thể là anh? Buổi họp hôm nay do Mike phụ trách, không phải anh đang chuẩn bị cho buổi hội nghị sao? Thiên Tỉ ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cao lớn được phong tỏa bởi luồng sáng của ánh đèn.
Trên người anh mặc bộ Âu phục cắt may tinh tế sang trọng, làm nổi bật dáng người cao ráo đĩnh đạc. Hai tay đút hờ hững trong túi, ung dung đi đến chỗ Thiên Tỉ.
Khi tầm mắt hai người giao nhau. Anh âm thầm trao cho cậu ánh mắt như lời nhắn nhủ 'đừng lo lắng'.
Cảm nhận được ánh mắt đó, không hiểu sao trái tim Thiên Tỉ bỗng nhiên thấy yên ổn lại. Giống như, anh thật sự có loại ma lực rất thần kỳ.
Cuối cùng anh dừng lại đứng ngay cạnh cậu. Đèn flash nhấp nháy, hàng loạt ống microphone chen chúc nhau đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
"Hẳn quý vị cũng biết, không lâu trước đây, khi Thiên Tỉ ra mắt bộ sưu tập ở sân khấu T của Vương thị chúng tôi. Nhưng ngày hôm đó..." Vương Tuấn Khải ngừng một lúc, sau đó mới nói tiếp, giọng nói bất chợt chùng xuống, có vẻ như xót thương, "Thật đáng tiếc, bởi vì sự việc ngoài ý muốn nên đứa bé của tôi và Thiên Tỉ cũng vì vậy mà không còn."
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc lại chuyện này ở trước mặt công chúng và giới truyền thông. Hiển nhiên...Giới truyền thông ngay lập tức hừng hực sôi trào như bị dội bom.
"Thời điểm đó, Thiên Tỉ chính là vị hôn thê của tôi, sao qua lời quý vị lại chuyển thành 'nhân tình' vậy chứ?" Vương Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ giải vây.
"Vậy, nếu sự thật là như vậy, xin hỏi tại sao sau đó hai người không đến với nhau?"
"Là vì Thiên Tỉ không còn đứa bé nữa, nên mới bị bỏ rơi hay sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...