Chương 70: Cầu xin tôi !

1.9K 83 0
                                        




Cậu vội vàng quay đầu nhìn, lại thấy anh đã tháo cà vạt trên cổ xuống.

Thiên Tỉ sợ hãi liều mạng giãy dụa.

Nhưng không gian bên trong xe thực sự quá nhỏ, cậu muốn giãy dụa cũng không có chỗ mà giãy.

Trên cổ tay chợt cảm thấy lạnh. Vương Tuấn Khải đã ngang ngược dùng cà vạt quấn chặt hai tay cậu.

"Này, này, anh muốn làm gì...?" Thiên Tỉ thật sự sợ hãi, bật khóc nức nở, nước mắt chảy giàn giụa rơi xuống nệm ghế.

Vương Tuấn Khải di di tay vào nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu, "Nếu như chất lỏng này được chảy ra từ nơi đó của em, tôi sẽ rất vui đấy...."

"Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi....thích bắt nạt tôi...." Cậu quát ầm lên.

Bàn tay Vương Tuấn Khải vòng ra tấm lưng bóng láng của cậu, "Tiểu yêu tinh, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ cầu xin tôi...."

Bàn tay trượt dọc theo cột sống nhạy cảm, rồi lần di chuyển xuống dưới, cho tới khi chạm tới cặp quần ...

Quần bò rẻ tiền bị anh dùng sức xé rách . Một bước không kiên nhẫn kéo tuột xuống chân .

Do cậu đang nằm sấp, bờ mông mềm mại mặc chiếc quần lót viền xanh và đôi chân trắng thon hoàn toàn phơi bày ngay trước mắt anh.

Cảnh gợi cảm quyến rũ này khiến Vương Tuấn Khải không thể kiềm chế được. Xoa xoa bắn bắn thô bại trên đôi chân .

"Anh.... Anh đừng như vậy...." Thiên Tỉ kinh hoàng khi thấy anh thô bạo như vậy.

Nhưng lúc này tay cậu đã bị cột lại, eo cũng bị giữ chặt cứng. Đến cả cơ hội để giãy dụa cậu cũng không có, chỉ có thể bất lực mà uốn éo thân thể mình.

Nhưng hành động này  không đủ tạo sức ép gì với Vương Tuấn Khải.

Ngón tay của anh từ dưới trượt dần lên, thoáng chốc đã chạm đến chiếc quần lót viền xanh của cậu. Nhưng chỉ cọ qua cọ lại ở bên ngoài, anh cười trêu chọc, "Tiểu yêu tinh, tôi còn chưa đụng em, mà em đã ướt thế này rồi....Em có chắc, một lát nữa sẽ không cầu xin tôi yêu em không?"

"Anh nói bậy...." Thiên Tỉ cắn chặt môi nói.

"Nói bậy? Vậy tôi sẽ cho em thấy, cơ thể em nhạy cảm thế nào nhé...." Ngón tay cứng cáp của anh vẽ một đường lên lớp vải mỏng, len lỏi đến 'lối vào' như đã quen cửa quen nẻo, sau đó đẩy thẳng ngón tay vào bên trong mà không hề báo trước.

"Ưm...." Thiên Tỉ bất ngờ bị xâm phạm mà không kịp phòng bị gì cả, toàn thân chấn động run lên.

Mặc dù môi dưới đã bị  cậu cắn chặt, nhưng tiếng rên khe khẽ vẫn không tự chủ được mà bật ra tiếng.

Cậu nhận được ngón tay đang anh khuấy đảo liên hồi trong cơ thể mình, còn xấu xa hết lần này tới lần khác đụng vào nơi nhạy cảm nhô lên của cậu, khiến cơ thể cậu run lên bần bật, toàn thân đang trỗi lên cảm giác râm ran khó chịu. Cậu cảm thấy mình như sắp lịm đi trong vòng tay anh.

Rồi anh đột nhiên rút ngón tay ra, không cho Thiên Tỉ kịp thở, anh tiếp tục nằm sấp trên lưng cậu, đưa ngón tay ra trước mặt cậu, "Tiểu yêu tinh, mở to mắt ra mà xem này, những thứ này đều là của cậu đó...." Anh cọ sát bên tai cậu.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ