Chương 103: Yêu anh

2K 96 1
                                    




Lông mi Thiên Tỉ run rẩy kịch liệt. Cậu cố gắng tìm lại lý trí của mình để trả lời anh: "Tôi.... tôi đến tìm trợ lý Trần ...."

"Tìm cậu ta làm gì?" Hai mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đó nóng rực như lửa tưởng chừng muốn thiêu đốt Thiên Tỉ đến tan chảy mới thôi.

Thiên Tỉ cảm thấy ứ nghẹn, hàng mi run run. Nhớ lại mấy hôm trước anh đã tức giận thế nào khi biết cậu đi casting, lén liếc nhìn anh, yếu ớt nói: "Tôi đến lấy lại hồ sơ...."

"Em muốn lấy hồ sơ để làm gì?" Đáy mắt bỗng chốc như đóng băng.

Thiên Tỉ rũ mắt, "Tôi....Muốn nộp vào công ty mới."

"Công ty mới?" Anh biết nhưng vẫn cố hỏi, bàn tay đang vắt trên eo cậu cũng đồng thời tăng sức, "Công ty nào?"

Cậu im lặng một hồi. Tuy không nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng rất rõ ràng cảm nhận được trong đôi mắt đó đang bắn ra tia sáng vô cùng lạnh lẽo. Mím mím môi sau đó lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, "Là công ty giải trí Wesley, hẹn chiều nay đến trình diện."

"Tôi đã nói rồi, giới showbiz không thích hợp với em!"

Phải, giới showbiz không thích hợp cậu. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Chẳng lẽ giống như anh nói, phải bán cho anh một lần nữa sao?

Cậu không muốn! Lòng tự trọng bị giẫm đạp dưới chân, một lần đã đủ khiến cho cậu đau đớn đến mức không muốn sống!

"Vậy anh Vương cảm thấy việc gì mới thích hợp với tôi?" Thiên Tỉ bình tĩnh nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nghĩ mình nhất định bị điên rồi, mới có thể nói ra những lời kế tiếp này, "Nếu như em thiếu tiền, tôi có thể nuôi em."

Đáy mắt Thiên Tỉ thoáng qua bi thương. "Tôi sẽ không bán mình nữa, tôi muốn dựa vào sự nỗ lực của mình để chăm sóc tốt cho chị. Nếu như lần đầu tiên tôi có lựa chọn khác, tôi sẽ không chọn cách bán mình!"

"Cho nên, theo như lời em nói, thì em rất hối hận khi đã bán em cho tôi?" Vẻ mặt Vương Tuấn Khải như có mây mù kéo tới.

"Phải." Thiên Tỉ đáp gần như không hề do dự. Đôi mắt to tròn trong suốt của cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, "Nếu như không có lần đó, tôi sẽ không bị anh xem thường mà chà đạp. Có lẽ trong mắt anh, tôi là người không có liêm sỉ, không có đạo đức. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác khi người chị mà mình thương yêu nhất nằm chờ chết trên giường bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đi sinh mạng, mà anh lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chứ không thể làm gì được, loại cảm giác đó sẽ tuyệt vọng đến nhường nào...." Trên khuôn mặt thanh tú của cậu tuôn hai hàng lệ.

Những giọt nước mắt đó như thấm vào tận tim Vương Tuấn Khải. Anh nhíu mày nghe được Thiên Tỉ nói tiếp.

"Tôi hối hận không phải vì chị mà bán mình, mà tôi hối hận....hối hận đã bán cho anh."

Toàn thân anh chấn động. Vẻ mặt âm u như thể muốn cắn xé nuốt chửng cậu mới thỏa dạ. Cậu có ý gì? Chẳng lẽ bán cho người đàn ông khác cậu sẽ vừa ý hơn?

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ