Chương 61: Lời thì thầm của đôi tình nhân .

2.1K 96 4
                                        




"Ồ. Vậy anh tiếp tục làm việc đi, bà Vương bảo tôi mang sữa vào cho anh." Thiên Tỉ nói xong liền đặt sữa xuống, xoay người đi ra.

Thi Nam Sênh ló đầu ra xem, thấy cô muốn đi thật, thần sắc trong mắt thoáng tối đi.

"Không phải em đến là để lấy lại quần sao?"

Anh lách người đi ra từ phía sau giá sách, gấp lại cuốn sách hờ hững liếc nhìn cậu rồi thản nhiên lên tiếng.

Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới chuyện này là mặt mũi Thiên Tỉ lập tức nổi lên hai ráng mây hồng.

Cậu dừng chân nhìn anh, "Anh hãy trả nó lại tôi."

Để xuống cuốn sách trong tay, Vương Tuấn Khải thoáng nhíu mày từ từ bước về phía cậu.

Hơi thở mạnh mẽ của anh mang theo mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng sau khi tắm, thanh mát như bạc hà, từng bước tiến tới gần, anh càng bước đến gần Thiên Tỉ càng lo lắng lui về phía sau, cho đến khi chạm phải cánh cửa.

Vương Tuấn Khải nheo mắt hỏi, "Tiểu yêu tinh, rốt cuộc là tự em mang sữa qua hay mẹ tôi bảo hả?"

Giọng nói của anh mang lại cảm giác vừa quyến rũ lại mờ ám mê hoặc, truyền vào tai càng khiến con tim Thiên Tỉ đập nhanh hơn.

Liếm liếm bờ môi khô khan, cậu trả lời: "Là bà Vương bảo tôi đưa qua."

Ngập ngừng một lúc, cậu cúi mặt đẩy đẩy lồng ngực vững chắc của anh nói, "Anh mau trả đồ lại cho tôi đi...."

"Vứt rồi."

"Vứt? Vứt đi đâu hả?" Anh sẽ không vứt nó vào thùng rác trong phòng anh chứ?

Nếu để bị người làm dọn dẹp nhìn thấy được, thì thật cậu không muốn sống nữa.

"Có gì phải lo lắng đến vậy? Chẳng lẽ ngoài cái quần đó ra, em không còn cái nào khác nữa sao?" Vương Tuấn Khải nhướn nhướn mày, đáy mắt bị che kín bởi vẻ gian manh xấu xa.

Anh áp người đến gần cậu hơn nữa, vây lấy cậu giữa mình và ván cửa. Sau đó đột nhiên vươn tay vén lên áo ngủ đơn bạc trên người cậu.

"Này....Anh.... Làm gì vậy?" Cậu nhỏ giọng hỏi, tay run run giữ chặt tay anh.

"Lấy tay ra...." Giọng điệu anh nói chuyện như ra lệnh, cũng như vỗ về dỗ dành, "Để tôi xem thử, có phải em cũng không mặc cái kia hay không..."

Mặt Thiên Tỉ đỏ bừng, "Đương nhiên không phải...."

Cậu cố chấp không chịu buông tay anh ra, muốn ngăn cản bước tấn công tiếp theo của anh.

Nhưng sức lực của cậu nào có phải là đối thủ của anh?

Vương Tuấn Khải chỉ hơi dùng sức thêm một chút, đã có thể gạt tay cậu ra. Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, tách cơ thể cậu ra.

"Đừng mà...." Thiên Tỉ theo phản xạ kẹp lại hai đầu gối anh. Nhưng đã không còn kịp nữa.

Bàn tay anh đã thăm dò vào bên trong, lướt qua bắp đùi trắng nõn của cậu.

"Này...." Nhiệt độ nóng bỏng đó, cùng với da thịt mình đang chạm phải một vật. Nhiệt độ như tích tụ lại thành một khối, rồi bất ngờ nổ tung. Khiến cơ thể Thiên Tỉ run mạnh lên, chỉ biết đứng thẳng cứng đơ người.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ