"Tôi.... Có thể sao?" Bà Lục ngập ngừng hỏi. Sao bà lại không muốn đi gặp con trai của mình chứ? Sao bà lại không muốn các con gọi bà một tiếng mẹ? Thậm chí, trong giấc mơ bà cũng từng ao ước chuyện này...Nhưng nếu bà xuất hiện đột ngột như thế, bọn nhỏ có trách giận gì bà không? Còn đồng ý gọi bà một tiếng mẹ nữa không? Hay là chúng nó ngay cả thấy cũng chẳng muốn thấy bà. Càng nghĩ như vậy, bà càng cảm thấy sợ hãi, càng không có can đảm đi gặp hai đứa con của mình."Lục phu nhân, Thiên Tỉ nhìn thấy cô chắc chắn sẽ rất vui." Vương Tuấn Khải khích lệ bà. Anh chỉ muốn cho Thiên Tỉ một sự ngạc nhiên, lấp đi lổ hổng trong lòng cậu.
Bà Lục nắm chặt túi xách trong tay, hồi lâu cũng không mở miệng.
***
Vương Tuấn Khải vẫn chưa tới dự lễ chúc mừng. Thiên Tỉ và Mike chắc chắn chính là nhân vật chính lớn nhất trong tiệc rượu này. Bị ký giả truyền thông vây quanh phỏng vấn một thời gian khá lâu, bữa tiệc mới bắt đầu tiến hành.
Bạch Nhã xuất hiện rất bình thường, nhưng đã hấp dẫn không ít tầm ngắm của giới truyền thông. Cô ta bưng hai ly rượu đi đến trước mặt Thiên Tỉ, "Chúc mừng cậu." Đưa ly rượu đến tận tay Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ liếc nhìn cô ta. Ánh đèn của giới truyền thông liên tục chớp lóe. Vốn dĩ trước đây ai cũng biết hai người là tình địch, bây giờ cùng lúc xuất hiện thế này, người rất đương nhiên khó tránh khỏi nhạy cảm rồi.
Lăng Phong nhìn cảnh này mà huyệt thái dương giật giật. Bạch Nhã có thâm niên lâu năm trong nghề, hẳn nên biết trường hợp nào phải tránh chạm mặt với Thiên Tỉ. Nhưng ngược lại, cô ta còn chủ động tỏ ra thân thiện.
Thiên Tỉ do dự một lúc, cuối cùng cũng vẫn nhận lấy ly rượu, khẽ cười nói, "Cảm ơn."
Bạch Nhã cũng mỉm cười đáp lại, "Vậy chúng ta cạn ly nào." Cô ta nâng ly cụng vào ly Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ không suy nghĩ nhiều khẽ nhấp nhẹ một hớp. Thấy Bạch Nhã uống cạn ly rượu, cậu cũng miễn cưỡng uống một ngụm lớn.
Nhìn cái ly vơi hơn phân nữa, khóe môi Bạch Nhã nhếch lên, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nham hiểm.
***
Do dự, mâu thuẫn, đấu tranh.... Cuối cùng bà Lục cũng gật đầu, "Cho dù Thiên Tỉ có hận tôi, không muốn nhận tôi....Nhưng tôi thật sự rất muốn ôm đứa con trai này một lần."
Nghĩ đến lát nữa có thể được ôm con trai của mình, đáy mắt bà Lục long lanh ngấn nước xúc động. Nhiều năm qua, bà vẫn không dám xuất hiện. Sau khi nhìn thấy tin tức của Thiên Tỉ trên truyền hình, bà không thể nào nhịn nổi sự nhớ nhung trong lòng mà vội vã về nước.
Nhưng lúc hai người cùng đi vào phòng tiệc, thì không nhìn thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu cả? Vương Tuấn Khải nhìn quanh một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
Vươn tay bắt lấy Trần Lâm, "Thiên Tỉ đâu? Tối nay cậu ấy là nhân vật chính, tại sao lại không có trong sảnh tiệc?"
"Cậu Dịch?" Trần Lâm cũng nhìn vòng quanh một vòng, "Mới tức thì cậu ấy còn đứng ở đây mà. Sao bây giờ không thấy đâu nữa rồi?"

YOU ARE READING
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...