Chương 114: Cơ hội

1.4K 76 4
                                    




Thiên Tỉ muốn hỏi Lăng Phong cho rõ tình huống, nhưng Lăng Phong đã mở miệng trước: "Ngồi xuống đây đi, lát nữa sẽ có trợ lý đưa lịch trình cho cậu. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ra mắt, vì vậy cậu còn phải qua rất nhiều khâu kiểm tra nữa. Chuẩn bị tinh thần đi!"

Thiên Tỉ gật đầu một cái, không nói gì, đi theo trợ lý tới phòng hóa trang.

Ở công ty này, cậu không quen biết ai cả. Phòng hóa trang rất lớn. Có đầy đủ các loại mỹ phẩm nổi tiếng. Lúc này cũng có mấy nghệ sĩ đang ngồi trang điểm, nhìn rất lạ mắt, Thiên Tỉ phỏng đoán chắc họ cũng là người mới như cậu.

Thợ trang điểm tới trang điểm cho cậu. Một lát sau, stylist đẩy một giá treo đầy quần áo đi vào, phân phát từng bộ quần áo cho từng người, sau đó lấy từ giữa giá ra một bộ lễ phục đưa cho Thiên Tỉ.

"Đây là đồ của cậu." Stylist đưa đồ cho Thiên Tỉ rồi nhắc nhở thợ trang điểm, "Trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế một chút, cậu cũng biết công ty chọn cậu ấy làm hình tượng 'Mỹ nam' cho công ty, vì vậy đừng nên có sơ xuất gì. Quan trọng là phải chú ý đến kiểu tóc. Còn nữa, một lát còn phải đưa cậu ấy lên gặp lãnh đạo cấp cao của công ty, vì vậy mọi người phải nhanh tay lên."

"Vâng, tôi biết rồi."

Thiên Tỉ ngồi ở đó mà đầu óc cứ lâng lâng như đi trên mây, chỉ mơ mơ màng màng nghe họ nói chuyện với nhau. Một lúc sau cũng dựa người vào ghế ngủ thiếp đi.

Lúc Thiên Tỉ bị thợ trang điểm lay tỉnh, mạch suy nghĩ vẫn hỗn độn không rõ. Cầm bộ lễ phục đi thay, thậm chí cũng không kịp liếc mắt nhìn mình trong gương. Thợ trang điểm và stylist cùng bước qua bắt đầu quay cậu như chong chóng.

Đến lúc dẫn cậu đến trước mặt Lăng Phong, sự kinh ngạc trong mắt Lăng Phong chỉ có hơn chứ không kém so với buổi đầu gặp cậu ở lần trình diễn đó.

Lăng Phong tự mình dẫn cậu đi gặp lãnh đạo công ty, nhìn thấy người nào Thiên Tỉ cũng đều lễ phép chào hỏi. Lần đầu tiên được diện kiến cấp cao, quá trình cũng coi như suông sẻ trót lọt.

Mọi người ai cũng khen ngợi mắt nhìn người của Lăng Phong, khiến Thiên Tỉ cũng thấy vui lây, ít nhất sự cố gắng suốt mấy tháng qua ở Hàn Quốc đã không uổng phí.

Nguyên ngày ở trong công ty. Cậu được bàn giao rất nhiều lịch trình hoạt động, được giới thiệu cho quen biết các nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng. Mãi đến năm giờ chiều, rốt cuộc Thiên Tỉ mới có thời gian để thở. Mệt mỏi ngồi xuống, xoa bóp phần cổ chân đau nhức vì phải đi trên đôi giày cao mười phân suốt ngày nay.

"Sao vậy? Còn tiếp tục được không?" Lăng Phong đi tới, liếc nhìn cậu nói, "Cố gắng lên nào, đừng tỏ ra uể oải như vậy. Bữa tiệc tối nay rất quan trọng."

Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, "Chỉ là có chút không quen đi giày đế cao thôi."

Lăng Phong khoanh tay trước ngực, "Cái này sớm muộn gì cậu cũng phải làm quen, sau này mỗi khi xuất hiện đều phải đi giày đế cao. Có khi còn phải đi đôi cao hơn nữa."

Thiên Tỉ lè lưỡi không nói gì.

"Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Lăng Phong cúi đầu nhìn Thiên Tỉ.

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Onde histórias criam vida. Descubra agora