Chương 109: Thật lòng yêu cậu .

1.6K 76 0
                                        




Thiên Tỉ chỉ đi tới cẩn thận nhận lại cơm rong biển. Sau khi gói kỹ rồi cất vào tủ lạnh xong, cậu cười nói, "Không sao, thế này thì buổi trưa vẫn có thể dùng lại."

Ba chàng trai còn lại đưa mắt nhìn nhau.

"Đồ đó mà để lạnh khó ăn lắm." Triển Nhan mở miệng trước.

"Không sao, trong nhà có lò vi sóng, hâm nóng lên là được." Thiên Tỉ không quan tâm lắm về chuyện này.

"Nhưng sẽ không còn ngon nữa!" Thục Khánh nói.

"Dù sao cũng tốt hơn lãng phí."

Diệp Cẩn nhíu mày lại, "Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu còn muốn giả bộ tiết kiệm trước mặt chúng tôi sao? Có ai mà không biết cậu quen với Vương tổng, chẳng lẽ, anh ta ngay cả cơm cũng không cho cậu ăn? Cậu làm như vậy chẳng phải quá kiểu cách sao."

"Diệp Cẩn!" Triển Nhan cùng Thục Khánh đều kéo tay áo Diệp Cẩn.

"Tôi chỉ nói sự thật. Ghét nhất loại người hay giả bộ như vậy!" Diệp Cẩn hất tay các cậu ra.

Thiên Tỉ đang định thay đồ đi học, nghe được lời nói của Diệp Cẩn, động tác của cậu liền khựng lại. Sau đó xoay người lại, đôi con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào Diệp Cẩn, "Lẽ nào cậu chưa bao giờ xem tin tức giải trí sao? Tôi nghĩ, bất kể là báo chí hay trên ti vi, đều viết rất rõ ràng....tôi và....Vương tiên sinh đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa." Thật lòng mà nói, lúc nói ra những lời này, trái tim của Thiên Tỉ vẫn còn thấy đau nhói, "Tôi không muốn giải thích nhiều với cậu, vì đây là chuyện riêng của tôi, cũng chẳng có quan hệ gì với cậu. Nhưng tôi không muốn bởi vì có quan hệ với Vương tiên sinh mà tất cả những cố gắng của tôi sau này đều bị phủi sạch. Cậu cho rằng tôi đang giả bộ tiết kiệm, đó là bởi vì cậu không biết lo kiếm miếng ăn từng bữa khó khăn thế nào; cậu cũng không biết một người nghèo muốn sống được rất khó khăn. Cậu càng không biết được, trước đây, ăn no mặc ấm đối với tôi mà nói, là thứ rất xa xỉ! Tôi chỉ quý trọng thành quả lao động của chính mình, tôi không có làm gì sai cả!"

"Còn nữa, tôi sẽ nỗ lực hết mình, để không lãng phí chuyến đi Hàn Quốc lần này. Bất kể tương lai có ra sao, bản thân tôi vẫn có thể bảo đảm, những cố gắng của tôi, sẽ không ít hơn bất kỳ người nào!" Sự kiên trì cùng lời nói mạnh mẽ của cậu đã làm cho ba chàng trai đều sửng sốt.

Thục Khánh và Triển Nhan áy náy cúi đầu, "Thiên Thiên, xin lỗi, tôi không ngờ gia cảnh của cậu...." Khó khăn như vậy....

"Không, các cậu không cần nói xin lỗi, cũng không cần thương hại tôi." Thiên Tỉ cười lắc đầu, "Gia cảnh khó khăn không phải thiếu sót của tôi."

Diệp Cẩn sau lúc sững sờ cũng bình tĩnh lại. Khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Thiên Tỉ, "Những điều này chỉ có thể lừa gạt hai người đơn thuần kia thôi! Không còn bất cứ quan hệ gì với Vương tiên sinh sao? Vậy thì, tối hôm qua là ai muộn vậy mới về, đêm khuya vẫn còn tìm tin tức của anh ta? Hừ.... Mới rời khỏi một ngày, đã không nhịn được muốn theo dõi hành tung của anh ta, điều này cũng gọi là không có quan hệ?"

Nụ cười nhạt trên mặt Thiên Tỉ nhất thời khựng lại. Hít sâu một hơi nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Phải...

Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ