Xuống tàu điện ngầm đi bộ đến khu biệt thự xa hoa lộng lẫy.Dọc theo đường đi, đi qua con đường lát đá xanh quen thuộc, vườn hoa anh đào thân quen.
Làn gió mát thổi tung mái tóc cậu bay lất phất. Từng cánh hoa đào bay giữa không trung, rơi xuống trên vai cậu.
Bước đi giữa ngàn cánh hoa màu hồng, nỗi phiền muộn tích tụ nơi đáy lòng bấy lâu nay mới giảm đi đôi chút.
Mai này, sẽ không quay trở lại đây nữa.
Cậu nhặt cánh hoa trên vai, vân vê nó ở trong tay rồi cười khẽ một tiếng.
Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình....
Đến trước cửa nhà họ Vương, nhìn vào ngôi nhà rộng lớn bên trong cổng rào, cậu chần chừ một lúc mới nhấn chuông.
Không đợi bao lâu thì nghe được tiếng khóa mở cùm cụp ở bên trong.
Cổng rào ngôi biệt thự được đẩy ra từ bên trong, người ra mở cổng là dì Liễu, "Thiên Tỉ, cuối cùng cậu cũng về rồi. Mấy hôm nay ngày nào bà chủ cũng nhắc đến cậu hết." Dì Liễu nhiệt tình chào hỏi.
Thiên Tỉ trong lòng hơi áy náy, cũng chào hỏi lại đối phương: "Dì Liễu."
"Mau, mau vào trong rồi hãy nói." Dì Liễu kéo cậu , "Tay lạnh hết rồi, sao cậu không mặc thêm áo ấm?"
"Không sao , cháu không lạnh." Thiên Tỉ cười đáp.
Dè dặt nhìn dì Liễu, cậu cảnh giác hỏi: "Dì Liễu, anh Vueowng, anh ấy có nhà không ạ?"
"Giờ này cậu chủ đang ở công ty, không có ở nhà. Sao vậy? Cậu tìm cậu chủ có chuyện gì không?"
"Không, không có ạ. Cháu chỉ thuận miệng hỏi thôi." Thiên Tỉ nghe vậy mới yên tâm đi theo dì Liễu vào nhà.
Lúc cậu đi vào, bà Vương đang từ phòng tranh đi ra. Trên người còn quấn tạp dề, trên đó còn lem luốc nhiều thuốc màu.
"Chào bác!" Thiên Tỉ vội chào bà.
Nhìn thấy cậu, bà Vương bước nhanh qua, "Thằng bé này thiệt là, bác còn tưởng con sẽ không về lại đây nữa chứ."
Bà nắm tay Thiên Tỉ, "Để bác nhìn kỹ con xem nào, hình như đã gầy đi không ít nhỉ? A Khải nó cũng kỳ thiệt, không chịu nói cho bác biết con đã dọn đi đâu, chứ không bác cũng muốn đến thăm con rồi. Mấy hôm nay không có ngày nào bác ngủ được ngon giấc cả, cứ lo con không biết tự chăm sóc tốt cho mình thôi."
Thiên Tỉ nghe mà sống mũi cay cay. Sự lo lắng và yêu thương của bà Vương khiến cậu có cảm giác như được mẹ quan tâm vậy. Nhưng mà....Phần yêu thương này cậu không có tư cách đón nhận.
"Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình. Hiện tại sức khỏe đã khá lên rồi ạ, hôm nay con vừa xuất viện."
"Đã xuất viện? Ôi vậy tốt quá. Bây giờ con về là tốt rồi, để bác bảo nhà bếp hầm canh cho con uống, tầm giữa trưa là có canh uống rồi." Bà Vương đau lòng vỗ lên bàn tay cậu.
Bà định quay đầu căn dặn dì Liễu đi báo với nhà bếp, Thiên Tỉ thấy vậy vội vàng ngăn lại, "Bác, không cần phiền vậy đâu ."

BINABASA MO ANG
Tổng Giám Đốc , Tha Tôi Đi ( Khải -Thiên )
FanfictionHơi cẩu huyết , nhưng cũng rất hay ::)) Chính là có chút biến thái .. Nam nhân có thể mang thai ,.... Ai dị ứng làm ơn comeback !!::)) -------------------- Một lần nữa đính chính lại ::)) TUI LÀ NAM NHÂN NHAAAAAAAA~~|| ĐỪNG GỌI LÀ CÔ NỮA ~~~~...