Chương 1:

7.7K 125 0
                                    


Bình minh lên..............

Từng tia nắng chiếu xuống, bao phủ lên căn nhà nhỏ sơn trắng nằm cô độc trên sườn núi, nhưng không thể xuyên qua được những lớp rèm che màu đen được phủ đầy những ô cửa sổ.

Bước vào căn nhà nhỏ là một cảnh tượng khiến người ta phải rùng mình.

Từng mảng máu đỏ, mảnh thủy tinh vỡ rải rác khắp nơi trên sàn nhà và các bức tường, đã chứng minh tại nơi đây, vài tiếng trước đã xảy ra một cuộc hỗn chiến đẫm máu.

Nhưng điều đó dường như không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hai con người đang ngồi trên bộ sô pha duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng khách kia.

Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc hoa râm, bộ vest đen càng làm tăng thêm khí thế bức người của ông. Đưa đôi mắt bất đắc dĩ nhìn người con gái đối diện khiến tâm ông chợt cảm thấy bi thương.

Cô rất đẹp, rất đẹp, giống như một thiên thần vậy.

Đôi mắt xanh như đáy đại dương sâu thẳm nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, nở một nụ cười khiến vạn vật trầm luân, cô gái khẽ cất giọng nhắc nhở :

- Trà để nguội sẽ không ngon đâu.

Giọng nói ấm áp của cô khiến người nghe không cách nào để thoát mỗi khi cất lên, nhưng lại khiến tâm ông như bị ai đó bóp nghẹn. Người khác có thể tin, nhưng, ông sẽ không bao giờ tin đó lại là nụ cười thật lòng của cô, bởi vì khi nhìn vào đôi mắt xanh dương kia ông chỉ cảm thấy nó vô hồn, trống rỗng. Không một tia cảm xúc.

Có trời mới biết được, những kẻ như cô, đã từng trải qua những gì.

- Không mệt mỏi sao?

Lời vừa dứt của ông thành công khiến bàn tay cầm ly trà của cô dừng lại giữa không trung.

Thu lại nụ cười, giờ đây, trông cô chẳng khác nào một con búp bê đồ chơi xinh đẹp được người ta tùy ý tạo ra.

Trống rỗng.

"Cạch"

Đặt trước mặt cô một lọ pha lê đựng dung dịch màu tím.

- Nó sẽ giải thoát cho cô.

Nói rồi ông đứng dậy và bước về phía cửa.

Những tia nắng chen chúc nhau lẻn vào trong nhà theo động tác mở cửa của ông.

Tại ngưỡng cửa, ông nhìn cô lần cuối, đôi mắt bi thương, ông khẽ cất giọng nói trầm khàn như bị già đi thêm chục tuổi :

- Xin lỗi cô, 47.

Phải, cô không có tên, không có gia đình, không có người quan tâm. Chỉ là một thứ được tùy ý tạo ra, vứt bỏ và được một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ nhặt về giống như nhiều đứa trẻ khác. Và tất nhiên mục đích của bọn chúng là biến những đứa trẻ như cô trở thành nô lệ, những công cụ giết người cho chúng.

Và để làm được điều đó, chúng tiêm vào người cô một loại thuốc có khả năng xâm nhập và ăn mòn từng tế bào thần kinh cảm giác trên cơ thể. Không đau đớn, không mệt mỏi, không vui buồn là cái giá mà cô phải trả để trở thành 1 sát thủ đứng đầu thế giới.

Nhưng hơn hết, trong sâu thẳm tâm hồn, cô luôn mong muốn được cảm nhận thực sự một lần cảm giác khi làm một con người. Và cô đã dùng hơn 30 năm sống của mình để tìm hiểu và học về hai chữ "cảm xúc" mà con người vẫn thường hay nói.

Tất cả đều chỉ kết thúc khi tổ chức chính thức trở thành "cái gai" cần loại bỏ trong mắt chính phủ.

Và kết quả là đây.....

Cầm lọ pha lê người đàn ông để lại, cô bước về phía cửa sổ, lớp rèm che màu đen khẽ lay động, cô nhìn ra bên ngoài :

- Sắp mưa rồi.

__

" Phịch "

Thân thể cô lay nhẹ, khẽ đổ xuống đất. Như một thiên sứ ngủ quên trên nền đất lạnh lẽo, trên tay cô vẫn là lọ pha lê kia, nhưng nó đã cạn đi từ bao giờ.

" Tách Tách Tách "

Ngoài trời, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi, rơi mãi không ngớt, càng ngày càng lớn giống như đang khóc thương cho số phận một con người. Một thiên sứ đi lạc.

Dưới chân núi, cách ngôi nhà nhỏ sơn trắng không xa, giọt nước mắt khẽ lăn khỏi khóe mắt người đàn ông, giọng khàn khàn :

- Kết thúc rồi.

____

Nhưng liệu mọi chuyện có dừng lại tại đây. Bánh xe số phận sẽ ngừng lại hay chạy tiếp. Tất cả chỉ có thể trông chờ vào thời gian.

Quá khứ - tương lai - vận mệnh của một con người rồi sẽ đi về đâu.

Sau cái chết - là sự giải thoát của một kết thúc - hay là cơ hội thứ hai để bắt đầu.

Rốt cuộc đây sẽ là kết thúc hay một sự khởi đầu.

............................................................................................. .

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now