Chương 5.1:

1.8K 81 0
                                    

- Chào hai bác, cháu là Mộc Nhược Thuần, lần đầu tiên gặp mặt, mong hai bác bỏ qua chút thất lễ.

- Không sao, ta thường nghe Mộc gia chủ nhắc về cháu, nhưng ngài ấy hình như nói hơi khiêm tốn rồi.

- Bác quá lời rồi, cháu cảm ơn.

- Xin chào, chị là Hàn Thiên Đan, lần đầu gặp em, hân hạnh.

- Ah..... Chào chị.

Không biết có phải do cô nhạy cảm quá không mà khi hai người bắt tay, cái ánh mắt lúc được chị ấy nhìn lại khiến cô nổi hết cả lông tơ trên người, tưởng chừng có thể nhìn thấu được tâm can người khác.  Cũng may,  tinh thần cô đã sớm được rèn luyện cẩn thận.

Nhưng mà......  cái này là tình huống quái quỷ gì đây, tại sao cô không thể rút tay mình lại? Mà hình như có cái gì đó đang sờ tay mình thì phải? Nhưng cô đang bắt tay với người ta mà, lại còn là vị hôn phu trên danh nghĩa của anh hai nữa chứ.

Như nhận ra tâm tình của người kia, Hàn Thiên Đan liền buông (tha) bàn tay của tiểu hồ ly trước mặt. Thật không ngờ tên đại ma vương mặt than kia lại nuôi một tiểu hồ ly khả ái đến vậy, đúng là khác nhau một trời một vực mà, bảo sao lại giấu kĩ đến thế.

Còn về cái người vừa mới bị người ta 'sờ sờ' kia, bây giờ đang thở phào nhẹ nhõm. Còn thầm tán thưởng người ta quả nhiên là bác sĩ tâm lý tương lai, nên ánh mắt cũng không hề tầm thường.

- Phải rồi, hai bác, hôm nay con tới có mang theo một món quà, là đặc biệt chuẩn bị cho hai người nha.

Ngay sau đó, một chiếc hộp gấm màu đỏ được đưa đến trước mặt mọi người.

Trong chiếc hộp gấm đựng một cặp nhẫn làm từ loại đá hồng vô cùng tinh xảo và hiếm có.

- Sáu tháng trước, ba con có tìm được một khối đá hồng nguyên chất khi đi công tác, nên con đã nhờ anh hai tìm thợ chuyên nghiệp để làm thành một cặp nhẫn tặng hai bác đó. 

- Hahaha, tuổi trẻ bây giờ làm gì cũng thật hào phóng, khiến cho mấy người già bọn ta sắp không theo kịp rồi _ ba Trịnh.

- Được rồi, chúng ta nói nhiều như vậy vẫn là nên để cho bọn trẻ có không gian riêng tư thôi.  Thuần Nhi gửi lời cảm ơn của bác đến cha con nha _ mẹ Trịnh.

- Dạ.

- Hàn tổng, Hàn phu nhân xin mời đi lối này _ ba Trịnh.

Và sau khi người lớn rời đi......

- Chị cũng ra ngoài một lát, gặp lại em sau _ Hàn Thiên Đan.

Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc bị rút ngắn,  Nhược Thuần có thể cảm nhận hơi thở ấm áp quyện hương trà ngọt mà cô thích, khiến cô bất giác ngây ngẩn.

- Người ta đi rồi, còn muốn nhìn tới bao giờ đây hả _ Gia Hân.

- Ah......  kia là Hàn Thiên Băng phải không?  _ nhìn về hướng Hàn Thiên Đan rời đi, có thể lướt thấy nữ chủ đang cùng một đám nam nhân tươi cười trò chuyện, hẳn là nam chủ đi.

- Quan tâm làm gì, bọn họ cũng không có ý chào hỏi. Nói chuyện của bà trước đi _ Gia Hân.

- Của tôi?

- Sao lại tới đây muộn vậy?  Đừng có nói là xe của Nhị tiểu thư thật sự bị "tắc đường" nha _ Caril.

- Ai mà dám tin _ Gia Hân.

Quả nhiên, cô vẫn không thể qua mắt được bạn của mình.

- Nhược Nhược, là rắc rối gì? _ lần này Suraj đích thân lên tiếng.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now