Chương 13.1:

1K 51 1
                                    

Đúng lúc này.....

- Nhược Thuần, cậu sao rồi, hiệu trưởng đã nói gì, lẽ nào bị đuổi học rồi sao,.... ưm.... ưm.....

- Im miệng, cậu giữ cho mình một chút thể diện được không hả? _ cô vội vàng lấy tay bịt miệng Vân Nhạc lại, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai cậu ta.

Cũng không biết Vân Nhạc từ đâu xông vào, hiên ngang phun một đống chữ vào mặt cô, còn nói đặc biệt lớn. 

Đến cô lễ tân cũng phải bịt miệng cười thầm, đừng nói tới mấy người kia.

Con mẹ nó hôm nay mưa xuân đặc biệt nhiều.

- Bạn em đến rồi, vậy bọn em đi trước, chào chị  _ "Không hẹn gặp lại" _ cô âm thầm bổ sung một câu.

Không đợi người kia trả lời, cô xách Vân Nhạc lên, y như trộm gà lôi như bay ra ngoài.

Kéo đại Vân Nhạc ra một góc vắng, cô thẳng tay quăng cậu ta ra. Không nói gì, mặt đen xì quay người bỏ đi.

Vân Nhạc cũng biết cô đang giận, ai bảo khi nãy đợi lâu sốt ruột, nên vừa thấy bóng người kia liền lao vào hỏi thăm luôn, quên mất không nhìn thử tình hình xung quanh.

- Này, giận hả? _ chọc chọc thử.

- Này, người ta lo lắng cho cậu mà _ bị gạt tay ra rồi.

- Xin lỗi, tôi không cố ý đâu _ lại chọc chọc thử.

- Này,..... _ lại bị gạt tay ra rồi.

"Haizz,  giận thật rồi"

Thấy cô nghiêm túc đi trước, Vân Nhạc cũng không nói nữa, để người ta hạ hỏa rồi tính.

Nhưng khi đang đi được một đoạn thì cô đột nhiên đứng khựng lại, làm Vân Nhạc không kịp phản ứng đâm thẳng vào lưng cô. Còn tưởng có ai cản đường, nghiêng người nhìn phía trước thì lại không thấy gì.

- Này, đường về lớp là hướng nào? _ cô quay sang thản nhiên hỏi Vân Nhạc.

"À,  thì ra là không biết đường"

- Bên này _ nhịn cười, Vân Nhạc đi trước dẫn đường.

Thực ra hướng cô đi lúc nãy là đến căng tin, Vân Nhạc còn tưởng do cô không ăn trưa nên đói bụng, tính đi cùng. Hóa ra.....

- Bánh quy này.

- Hử ?

- Cơm trưa còn chưa có ăn, đánh nhau xong không đói à?

- Không đói _ Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn cầm lấy, bóc ra ăn. Không tệ.

Thực ra lúc nãy Hiệu trưởng đã kêu người chuẩn bị một bữa trưa khác mang lên phòng cho cô. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy bánh quy này cô vẫn muốn ăn thử một chút. Mặc dù nó không thể so sánh cùng loại năm sao mà đầu bếp nhà cô làm.

Nhìn cô vừa ăn vừa cười vui vẻ, Vân Nhạc cũng bất giác cười theo. 

Mà cả hai người đều ăn ý, không ai nhắc lại chuyện lúc trưa.

- Này, đừng ăn hết, nghẹn bây giờ.

- Mặc kệ.

- Thật là.....  cho mình một miếng đi.

- Không cho.

- Này, bánh của mình mà.

- Không thích. 

- Cậu là học sinh tiểu học hả?

- Ừ, chị Nhạc Nhạc không xinh, em không cho chị bánh đâu. Hứ.

Cô cố tình bắt chước giọng điệu làm nũng của mấy đứa cấp ba.

- Mẹ ơi, mình dựng hết lông tơ rồi này, tởm chết đi được.

- Ứ ừ, chị Nhạc Nhạc chê người ta, không thèm quan tâm tới chị nữa. Hứ.

Lại là cái chất giọng nhão nhoét đó, nhưng lần này, nói xong tự cô còn không chịu nổi nữa là.

- Mẹ ơi, tởm quá _ làm cô tí nữa nôn hết bánh ra ngoài rồi.

- Hahaha, đáng đời, ai bảo tự dưng bày trò làm gì.

- Hứ. 

Cô không thèm đáp lại, chuyên tâm ăn bánh quy của mình.

Sau khi về lớp học, cô lại được "ân sủng" thêm một đống câu hỏi thăm của các bạn cùng lớp, cộng thêm cả cô chủ nhiệm.

Một ngày đầu tiên đi học cứ như vậy trôi qua.

Bữa ấy mưa xuân phấp phới bay đặc biệt nhiều.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now