Chương 2:

4.4K 139 0
                                    

Lại một buổi sáng đẹp trời khác....

Nhưng.....

- Ưm........... _ Lạ quá.

Cảm giác cơ thể không ổn định khiến cho người nào đó đang nằm ngủ trên chiếc giường cỡ lớn phải cựa mình tỉnh giấc.

- Lão già chết tiệt, dám lừa mình, thuốc gì mà làm cả người khó chịu muốn chết, lão đi chết luôn cho rồi.

Vừa mắng người, cô vừa cựa mình ngồi dậy thì mới phát hiện có điều gì đó không ổn, vì hiện tại khi mở mắt ra, bên cạnh cô còn một người con trai khác nữa. Nhìn kĩ thì người này rất đẹp nha: tóc đen dài mượt, hơi rối do đang ngủ, làn da trắng hơn con gái, lông mi dài, môi lại còn mỏng. Thực sự là yêu nghiệt bức người.

Sở dĩ cô không ngại ngủ cùng đàn ông là vì trước kia cô đã từng tiếp xúc qua không ít, chứ chưa nói đến mức độ thân mật.

Nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi _ "thường thì sau khi chết sẽ phải đi điểm danh cùng diêm vương chứ nhỉ. Căn phòng này là thế quái gì đây? Lại còn có đàn ông?".  

Cô cũng không nghĩ bản thân mình lại đến được thiên đường sau khi giết bấy nhiêu người.

Vừa nghĩ cô vừa đưa mắt quan sát căn phòng. Không tệ, trang trí rất tốt, vừa tạo cảm giác giản dị, không xa hoa, lại thanh trang (thanh cao, trang nhã), cao quý.  Có thẩm mỹ.

Đưa tay kéo chăn chuẩn bị xuống giường thì cô mới giật mình phát hiện, bàn tay này đâu phải của cô. Dù sao cô cũng hơn 30 tuổi rồi chứ đâu phải mới 4, 5 tuổi đâu mà tay lại nhỏ vậy chứ, đã thế mặt mũi cô không giống, không giống. Đưa hai tay sờ mặt rồi vội tung chăn ra khỏi người mà nhảy xuống giường, tùy ý chạy vào một căn phòng, may là chọn đúng phòng tắm nên có gương, cô liền nhìn người con gái ở trong gương, không phải cô nhưng lại là cô, không giống người chết mà là người sống.

.......

Sau 30 phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng đã chấp nhận sự thật rằng mình xuyên không nhưng khác với tâm trạng của mấy người bị xuyên trong truyện cô từng đọc. Hiện tại, cô đang rất phấn khích vì bản thân được xuyên vào một con người, được sống như một con người thật sự. Cảm nhận được cảm giác lạ đang sôi sục trong người khiến cô không thể ngừng cười.

Trước kia, ở kiếp trước cô không biết "cảm xúc" là gì?  Như thế nào?  Nên khao khát lớn nhất của cô là một lần được làm con người, được cảm nhận như một con người nhưng cô biết điều đó là không thể nên thường tìm đến và học cách biểu đạt qua những cuốn sách hay những nạn nhân của cô. 

Cũng bởi vậy, trong thế giới ngầm, không ai là chưa từng nghe đến cái tên Jun - sát thủ tàn nhẫn và máu lạnh bậc nhất. Chuyện cũng dễ hiểu thôi, bởi vì mỗi lần nạn nhân của cô la hét, cầu xin, cô đều coi đó như là một bài học về "cảm xúc" và ghi nhớ.  

Nên việc đọc sách và giết người đã trở thành một phần 'thói quen' trong cuộc sống của cô.

Chỉ cho tới khi, tổ chức bị lộ tung tích vì một tên phản bội, thì gần như tất cả các thành viên đều bị giết chết.  Giấy tờ, hồ sơ, những tư liệu chứng minh thân phận của họ cũng trở về với cát bụi chỉ sau một vụ nổ.  Và cô trở thành người duy nhất còn sống sót sau lần thanh trừng đó.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ