Chương 5.2:

1.7K 75 0
                                    

- Nhược Nhược, là rắc rối gì? _ lần này Suraj đích thân lên tiếng.

- Haizz, kể ra cũng thật trùng hợp, lúc vừa rời sân bay mình tình cờ thấy một nhóm côn đồ đang ức hiếp người già, trẻ em

- Nên bà đích thân đưa họ về nhà xong mới tới đây _ Gia Hân.

- Thật là, đừng có cắt ngang câu chuyện như vậy chứ, thật ra tôi định cho người đưa họ về rồi nhưng vì ông ấy bị thương nặng quá, còn thằng bé thì khóc không ngừng, nên tôi đành phải đưa ông ấy vào bệnh viện trong khi dỗ thằng bé. Mãi sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc và bác sĩ phải cam kết với thằng bé là không còn việc gì, thì nó mới chịu buông tha cho tôi đó.

- Tóm lại, sau đó mới bắt đầu trang điểm, thay đồ phải không? _ Gia Hân.

- Ừ.

- Công nhận Nhược Nhược nhà chúng ta học môn đạo đức giỏi thật _ Caril.

- Biết giúp người, yêu đời a _ Gia Hân.

Cả 2 tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. (cười đểu)

- Su, bọn họ khi dễ mình a.

Đôi má trắng nõn phình lên vì tức giận, đôi mắt linh hoạt như gấu trúc nhỏ tự nhìn bàn tay mình đang nắm lấy góc của Suraj nghịch ngợm.

Trông cô chẳng khác nào đứa trẻ đang hờn dỗi vì bị giành mất kẹo, khiến những người xung quanh phải che miệng cười thầm.

- À, phải rồi Philip, nếu anh bận thì cứ đi trước, em gọi người khác đến đón là được.

- Anh sẽ đón em sau _ khẳng định xong liền xoay người rời đi.

Cùng lúc này bản nhạc mở đầu bữa tiệc vang lên, ra hiệu cho các cặp uyên ương chuẩn bị nung nóng tình cảm.

Nhưng mà.......  có cần phải nhìn cô như vậy không. 

Hai người các ngươi muốn thì lại nhảy với tân lang của mình đi, mắc mớ gì nhìn cô bằng cái ánh mắt khiêu khích đó chứ.

Nhìn 

Nhìn em gái hai người.

Và hai người đó đương nhiên là Gia Hân và Caril. Trước khi được hoàng tử của mình đưa ra sân khấu còn không quên quay lại nháy mắt với cô một cái.

Suraj quay sang nhìn người bên cạnh mình đang giậm chân hậm hực, hờn dỗi thì không khỏi bật cười. 

Hôm nay, Suraj mặc một bộ tây trang đơn giản nhưng toàn bộ đường nét cắt may đều được làm thủ công, vô cùng tỉ mỉ, mái tóc nam tính được vuốt ngược ra sau, tạo kiểu gọn gàng nhưng không hề làm giảm khí chất cao lãnh, thành thục của cậu. Thật ra, cũng chỉ có những người bạn thân mới biết, cậu là nữ nhân, còn đối với người ngoài cậu là một nam nhân. 

Đơn giản nâng bàn tay lên, cố định, Suraj mời.

- Nhảy với mình đi _ lòng bàn tay ngửa sẵn đợi ai kia.

Nếu có ai đó thắc mắc vì sao không ai mời Nhược Thuần nhảy thì đơn giản thôi, bọn họ còn chưa muốn lọt vào danh sách đen của Mộc lão gia chủ đâu.

- Mình sẽ không quỳ một chân để mời đâu _ Suraj nói đùa.

- Mình cũng không cần, chúng ta nhảy đi  _  rồi cứ thế trước ánh mắt ngơ ngẩn của các vị khách khác trong phòng tiệc, hai người thoải mái tiến về trung tâm sân khấu và bắt đầu khiêu vũ.

Ước mơ của Nhược Thần ở kiếp trước chính là trở thành nữ hoàng trong làng giải trí, nên sau khi qua Mỹ cô đã bắt đầu đăng ký theo học các khóa đào tạo thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất.  Tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ, trao đổi diễn viên  (hiểu đơn giản là thực tập diễn xuất tại phim trường).

Nhờ sự đam mê và chăm chỉ, cô đã sớm trở thành một trong những học viên xuất sắc nhất của học viện Sharp World - chuyên đào tạo các nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí hay nói cách khác đây là nơi chuyên ươm mầm và giải phóng các tinh hoa của làng nghệ thuật.

Nhưng cho dù hệ thống "lưới lọc" đầu vào có cao cấp đến đâu thì cô cho rằng việc có vài con vi khuẩn lọt vào cũng là bình thường.  Nên mới có câu chuyện cứ vài tuần là lại có kẻ nhập viện,  vài tháng là một phòng học bị nổ tung  và  vài kỳ là hiệu hiệu trưởng lại "tha thiết" với ba cô việc chuyển trường.

Thậm chí ba cô còn nói ánh mắt của hiệu trưởng lúc đó làm ba nghĩ mình có thể cứu được một mạng người.

Quay lại bữa tiệc

Với động tác dứt khoát, vũ đạo chuyên nghiệp, uyển chuyển, cô khiến tất cả những vị khách đang có mặt trong phòng tiệc phải trầm trồ khen ngợi, tán thưởng, thậm chí là ngưỡng mộ.

Dần dần, những vị khách tự động tản ra hai phía sân khấu, nhường chỗ cho hai con người kia. Gia Hân cùng Caril ra hiệu cho nhau xong liền đồng dạng đem hoàng tử của hai người kéo về hai phía sân khấu.

Sân khấu bây giờ chỉ còn lại cô và Suraj,  những bước chân càng trở nên mạnh mẽ,  dứt khoát,  phóng thoáng hơn.

Và kết thúc bằng một vũ điệu xoay người "cực phẩm" làm không khí từ trầm trồ khen ngợi được đẩy lên đến mức cao nhất.

Những tiếng vỗ tay vang lên không ngớt và chắc chắn là không có một ai sẽ dễ quên đi buổi tối ngày hôm nay.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now