Chương 12:

1K 46 0
                                    

SHARP WORLD

Viện Hành Chính

Văn Phòng Hiệu Trưởng

Hiệu Trưởng _ vị trí chủ đạo _ chính giữa

Bên trái _ Phó Hiệu Trưởng và hai thành viên đứng đầu Hội học sinh BAN A:

Hội trưởng - Mạc Đình Quân. Nam

Phó hội trưởng - Hàn Thiên Đan. Nữ

Bên phải _ Hai thành viên đứng đầu hội học sinh BAN B: 

Hội trưởng - Cố Cẩn Phong. Nam

Phó hội trưởng - An Thanh Tâm. Nữ

Sáu người.

Không khí nghiêm túc, ổn định.

- Ý thầy là..... muốn bọn em âm thầm bảo vệ một người _ Mạc Đình Quân. 

- Đúng vậy _ Hiệu trưởng.

- Tại học viện? _ Cố Cẩn Phong. 

- Các em chỉ cần đảm bảo an toàn của em ấy trong phạm vi học viện, bên ngoài sẽ có người khác sắp xếp _ Phó hiệu trưởng.

- Tại sao bọn em phải làm chuyện này? _ An Thanh Tâm

- Khoan đã, em đang có một thắc mắc..... nhỏ. Là học viện của chúng ta có nhiều nguy hiểm lắm sao? _ Hàn Thiên Đan. 

Tập hợp bốn người chỉ để bảo vệ một người, lại còn là những người đứng đầu .Và phải làm lén lút, trông bọn họ giống "bảo tiêu" lắm sao. Nực cười.

- Tôi biết các em đều là những người có bối cảnh, có thân phận, đương nhiên sẽ không có hứng thú với lời đề nghị này. Nhưng, người này là người có thể trực tiếp tác động vào tương lai của các em, như vậy đã đủ lý do chưa _ Hiệu trưởng lên tiếng phá vỡ cục diện phản nghịch, đánh thẳng vào tâm lý bốn người ngồi đây.

Trầm mặc

Không ai lên tiếng

Hiệu trưởng tiếp tục giải thích

- Các em đã từng nghe nói về "Công Chúa Nhỏ" của Mộc Gia chưa.

Nhất thời, tất cả đồng loạt quay sang nhìn Hàn Thiên Đan. 

Vì khi nãy Hàn Thiên Đan không có mặt ở căng tin nên không biết chuyện Nhược Thuần đã tới đây.

- Ý thầy người đó là Nhị tiểu thư Mộc Gia Mộc Nhược Thuần _ Hàn Thiên Đan khẳng định _ Cô ấy sẽ tới đây.

- Đúng vậy, nhưng không phải sẽ, là đã tới. Và hiện tại, Nhị tiểu thư đang học ở BAN B _ Hiệu trưởng vừa nói vừa nhìn qua Cố Cẩn Phong.

- BAN B ????????

Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc bởi câu nói của Hiệu trưởng, kể cả Hàn Thiên Đan - trước sự lựa chọn của cô.

Hiệu trưởng không đáp lại, chỉ nhìn sang Phó hiệu trưởng.

Nhận được lệnh, Phó hiệu trưởng lấy ra một tập hồ sơ, mở ra trang duy nhất, là một bức họa ảnh.

- Đây là tư liệu cơ bản về Nhị tiểu thư được Chủ Tịch gửi tới, các em có thể tham khảo thêm _ thật ra, ông cũng hơi bất ngờ khi nó chỉ là một bức họa ảnh. Nhưng có lẽ, đây đã là một sự nhân nhượng lớn từ Mộc Gia rồi, thật đủ cẩn trọng. 

Trong bức họa là một cô bé vô cùng xinh đẹp, tựa như các vị thần nữ trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, tinh khiết sưởi ấm các vùng đất chết chóc. Thời gian là một buổi sáng, khung cảnh xung quanh đều bởi vì nụ cười của cô mà tự lu mờ.

Nhưng.....

- Đây là..... người lúc nãy..... ở căng tin _ An Thanh Tâm.

Nói vậy, người cô mập kia muốn đánh chính là "Công Chúa Nhỏ" của Mộc Gia sao.

Mẹ ơi, nghĩ đến liền rùng mình.

Và đương nhiên, khi cô ấy đánh người sẽ toát ra khí chất của một thiên chi kiêu tử, chí tôn vương giả, không sợ trời đất, kiêu ngạo như một bậc đế quân.

- Đình Quân, những chuyện rắc rối liên quan đến BAN A thầy muốn em đích thân xử lý, đừng lại để hậu quả về sau _ Hiệu trưởng ý tứ rõ ràng, những chuyện xảy ra ở căng tin không thể lặp lại một lần nữa, nhất là với "vị thần" kia.

- Vâng.

- Cẩn Phong, thời gian sắp tới sẽ phải bận rộn cho các em, đừng làm thầy thất vọng _ hiếm khi Hiệu trưởng nói chuyện ôn hòa, hắn đương nhiên thức thời.

- Em hiểu, thầy yên tâm.

- Một việc cuối cùng, cuộc nói chuyện giữa chúng ta ngày hôm nay,ngoài các em ra không được có thêm bất kỳ người nào khác biết, kể cả Nhị Tiểu Thư. Đây là yêu cầu trực tiếp từ Chủ Tịch, không phải đề nghị _ Phó hiệu trưởng.

- Chuyện Nhị Tiểu Thư trở về, hiện tại vẫn còn là bí mật, thầy hi vọng các em đã nhớ kỹ _ Hiệu trưởng. 

Phòng nghỉ Hiệu Trưởng

"Cạch"

Cửa phòng tắm mở, bước ra là một cô gái xinh đẹp, yêu kiều.

Trên người cô là một bộ đồng phục mới tinh, sạch sẽ. Một tay cô cầm khăn lông lau mái tóc còn hơi ẩm nước sau khi tắm của mình, một tay giữ điện thoại tán chuyện cùng Caril.  

Nhàn nhã ngồi vào bộ ghế sô pha kiểu Ý sang trọng, hai chân đan chéo, lười biếng "nằm rạp'' trên ghế

- Thì ra, làm dân thường cũng có thú vui riêng của nó nhỉ _ Caril.

- Về đây đi, đại gia ta bao em học làm thử một suất dân thường miễn phí _ Nhược Thuần.

- Cho xin, loại thú vui biến thái như vậy, cũng chỉ hợp với người biến tính như cậu thôi _ Caril

- Mà, gia gia (ông nội) không nói gì hả, tưởng ông ấy muốn cậu quản lý Bờ Đông cơ mà. Không phải sao? _ Caril

- Ai nói vậy?

- Ba tôi, mấy hôm trước họ gặp nhau ở Hoa Vân, thấy gia gia nhà cậu chắc chắn lắm mà. Ông ấy không nói gì sao?

- Không có, chắc papa giải quyết rồi, dù sao, bây giờ tôi cũng có chưa hứng thú nhúng tay vào mấy chuyện này.

- Là không có hứng thú hay chưa muốn trực tiếp ra mặt. Hử?

- Ừm. Trước cứ để anh hai sắp xếp, lúc thích hợp đến, tôi sẽ về.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now