Chương 7:

1.6K 73 2
                                    

Biệt thự Mộc Gia

8h 20' PM

- Philip, anh đã hứa sẽ không nói chuyện này cho anh hai em biết rồi đó. Là nam nhân thì không thể nuốt lời, đại nam nhân càng không thể nuốt lời.

Chống hai tay sang bên hông, cô làm bộ dạng của một nữ tặc chặn người, ra lời cảnh cáo nhưng hình như chẳng có tác dụng gì với chàng trai bên cạnh thì phải.

- Uh _ đúng một từ ngắn gọn.

- Anh cũng không cần phải lo lắng đâu, em chỉ đến thăm anh họ thôi. Không có chuyện gì đâu.

Anh không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ _ "em mà không gây chuyện mới lạ".

____

Lệ

Kítttttttt

Chiếc xe BMW đen tuyền với những đường viền phủ bạc đầy mạnh mẽ dừng trước cửa bar Lệ Dã lớn nhất nhì thủ đô. Dưới những ánh đèn hoa lệ chiếc xe trông càng nổi bật lên nét kiêu sa như chủ nhân của nó.

"Cạch"

Bước xuống đầu tiên là một chàng trai với mái tóc đỏ hung được vuốt ngược tùy tiện, mang theo cảm giác phong trần nhưng không hề làm người ta chán ghét, mà càng tôn thêm khí chất lãnh đạm của anh.

Đám bảo tiêu vừa nhìn liền biết đây không phải nhân vật tầm thường, nhưng khi  vừa hết ngạc nhiên thì bây giờ họ lại đứng hình khi nhìn thấy cô gái phía sau.

Cô mặc một bộ váy được thiết kế riêng, kết hợp với lớp ren choàng bên ngoài được cắt may vô cùng tỉ mỉ, làm cả người cô như phát ra ánh sáng mềm mại cùng nhu hòa, vô cùng khả ái.

Nhưng ánh mắt cô lại mang theo một tia áp bách không phù hợp với tuổi khiến người ta sinh ra cảm giác kính nể, không dám xem thường.

Đúng lúc một làn gió nhẹ băng qua,  cuốn bay những sợi tóc xoăn trong gió, lớp ren choàng cùng chúng nghịch ngợm theo, trông cô tựa như một Vương Hoàng bước ra từ thế giới huyền huyễn, mang theo khí chất 'vương tôn hoa lệ' cùng nụ cười khuấy đảo chúng sinh.

- Xin chào, cho em hỏi anh Lam Tư có ở đây không?

Hai bảo tiêu liếc mắt nhìn nhau, một trong hai người lên tiếng.

- Không biết tiểu thư tìm ông chủ có chuyện gì?

- Nếu không phiền em có thể tới phòng nghỉ đợi anh ấy được không? _ vừa nói cô vừa đưa ra miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận và địa vị lão đại Lam Cung hội khiến hai bảo tiêu trợn mắt, xanh mặt.

Ngay lập tức, một người đã kịp lấy lại tinh thần và ra hiệu cho bảo tiêu kia, còn bản thân thì chạy đi thông báo.

____

Khu vực riêng, cấm vào

Một hàng chữ được in đậm trước hành lang dài không bóng người, tầng trên.

Ngồi trong phòng VIP nhìn xuyên qua lớp tường kính thủy tinh đặc biệt, có thể thấy rõ toàn bộ cảnh bar dưới kia, cô không khỏi cảm thán. 

- Anh, anh cũng thật là quá lợi hại đi, mới về đây 2 năm đã có riêng một đế chế lớn mạnh như vậy, còn không chịu giới thiệu với em.

- Hừ,  anh không cần em vuốt mông ngựa (nịnh nọt),  giới thiệu để em đến đây nghịch cho tanh bành chắc.  Sao không ở yên bên kia đi,  về đây làm gì.

- Haizzz,  chuyện kể ra thì dài lắm,  em.......

- Bị chú đuổi chứ gì,  anh còn không hiểu mày nữa sao,  vòng vo làm cái gì.

- Anh...... Hừ, em mới là không thèm ở lại bên đó thì có.

Nghe tiếng phản kháng như tiểu hồ ly bị dẫm trúng đuôi làm anh không nhịn được bật cười trong lòng.

Lúc trước, ba mẹ anh - là bác của Nhược Thuần luôn bận rộn với những công tác và lịch trình dày đặc nên đã để anh lớn lên cùng hai anh em cô sau khi họ đoàn tụ ở Mỹ.  Từ nhỏ, anh và anh hai vẫn luôn xem cô như bảo bối mà cưng chiều, bảo vệ.

Tuy đã xuất ngoại về đây được 2 năm nhưng anh vẫn luôn để ý tin tức của em gái mình.

Đưa tay đẩy cái đầu ngốc nghếch của bảo bối, anh lên tiếng cảnh cáo

- Tốt nhất là em nên thành thật một chút đi, ở đây không phải Mộc Gia, anh không có đủ thời gian để đi sau em đâu, nếu em lại gây chuyện, anh sẽ kêu chú ném em qua Châu Phi.

- Hứ, anh thử xem.

Không còn đường phản kháng vì bị nói trúng tim đen,  cô chỉ có thể buông ra lời đe dọa không tác dụng với anh trai mình.

"Cốc  Cốc  Cốc"

- Lão đại, bọn em vào được không?

- Vào đi.

"Cạch"

Cánh cửa vừa mở ra. Bước vào là 2 nam, 1 nữ, cô gái có vẻ là người nhỏ tuổi nhất. Cả ba đồng loạt nhìn cô âm thầm đánh giá. Nhưng vì ánh đèn trong phòng thuộc loại gam ấm, tối nên bọn họ nhất thời không nhìn rõ cô.

Cô cũng không để ý, chỉ mỉm cười gật đầu một cái xem như là chào hỏi, sau đó lại tiếp tục quay ra xem cảnh bên ngoài. 

- Có chuyện gì sao? _ cảm thấy 3 người kia không hề có ý nói chuyện cùng mình làm hắn hơi khó chịu, nhíu mày, giọng nói như quỷ gọi hồn kéo 3 người kia về với thực tại.

Cô gái lập tức nhanh nhẹn trả lời.

- Lão đại, khách hàng tới rồi, có cần bọn em hoãn thêm chút thời gian không? _ vừa nói vừa khẽ liếc nhìn về phía "cô gái kia".

- Không cần, gọi Từ Long tới đi, rồi kêu đám bên ngoài đóng cửa lại, hôm nay không tiếp thêm khách nữa.

- Nhược Nhược, cần gì thì cứ gọi người bên ngoài, nhớ đừng chạy lung tung. Và cấm em không được gây chuyện, biết chưa? _ vừa cảnh cáo, anh còn không quên bẹo cái má trắng hồng của bảo bối.

- A.... đau em, em nhớ rồi mà _ xoa xoa chỗ bị nhéo, cô không quên lầm bầm "Anh nhiều lời".

Hắn đương nhiên nghe được cô nói nhỏ nhưng cũng không cố chấp, chỉ khẽ cười rồi mang theo ba người kia rời đi.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now