Chương 8.1:

1.3K 62 2
                                    

- Dừng tay.

Nhận được lệnh, ngay lập tức, bốn ám vệ từ trong đám hỗn loạn tách ra, lui về phía sau cô đứng thành một vòng. Hai cánh tay bắt sau lưng, căng người, ánh mắt nhìn thẳng, đặt cô bảo hộ ở giữa. Cuộc giao tranh kết thúc, trong năm giây.

Nhìn thuộc hạ của mình khó khăn từ dưới đất bò dậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy muốn giết người như bây giờ.

Có điều, không để hắn kịp phát điên, giọng nói bình thản lại lần nữa vang lên

- Dịch Dư, khuyên cậu một câu, không muốn ăn thêm một đấm thì tự mình xin lỗi đi.

- Cái gì?

- Cậu đánh không lại nó đâu, em gái tôi đó.

- Bây giờ cậu đang cổ vũ tôi đánh con gái đúng không? Cậu.....

Chưa để hắn kịp phun tào quá lâu, một giọng nói thản nhiên khác vang lên, lần này còn mang theo ý tứ châm chọc trắng trợn.

- Đánh không lại còn giả kiêu ngạo cái gì. Có giỏi thì tự mình lên đây, bổn tiểu thư liền giúp ngươi đạp bằng mặt. Đồ Lưu Manh.

Cô còn cố ý dùng tông giọng cao, khẩu hình miệng chuẩn mà nhấn mạnh hai chữ "Lưu Manh".

"Phụt" _ không khí đang căng thẳng bởi vì câu nói của cô mà đặc biệt trở nên quỷ dị. Ai ở đây mà không hiểu, lưu manh khác xã hội đen như thế nào.

Nếu nói xã hội đen là "kẻ xấu" thì ít nhất bọn họ cũng là người làm việc có tổ chức, có lãnh đạo, có mục đích và nguyên tắc riêng. Còn lưu manh chỉ những kẻ đầu đường xó chợ, không có người quan tâm, bởi vì lợi ích riêng của bản thân mà không ngại lừa gạt, cướp bóc..... là những kẻ hèn hạ, bẩn thỉu.

Một nam nhân nổi tiếng có gia thế, có năng lực, có ngoại hình, từ nhỏ đã được người người xum xoe, tính cách ngang tàn, bá đạo. Nay lại bị nói thành 'lưu manh', không hỏi cũng biết người nghe có bao nhiêu "sung sướng".

Nếu không phải vị lão đại này không thể trêu ghẹo thì những người nghe kia đã sớm cười phá lên rồi. Đâu cần phải tốn nội công mà dằn xuống bụng như vậy.

Có điều những người ở đây không phải là tất cả, vẫn có một vài kẻ không sợ chết mà lớn tiếng.

- HAHAHA..... Dịch Dư..... HAHAHA..... Dư Dư, làm bạn của mày hơn 20 năm, bây giờ tao mới biết hóa ra mày trông giống lưu manh nha..... HAHAHAHA.....

Một nhóm người cả nam lẫn nữ từ từ tiến lại đây. Trong đó có một chàng trai đang ôm bụng không ngừng cười lớn, cố tình lửa cháy còn đổ thêm dầu, khiến cho mấy người đi bên cạnh hứng thú cười ngầm.

- HAHAHA..... lớn như vậy mới biết Dư Dư nhà chúng ta giống một lưu manh..... HAHAHAHA.....

Những vị đang nghe kia không hẹn mà cùng suy nghĩ: 

"Lão phật gia của tôi ơi, cậu đừng cười nữa, chúng tôi là dùng nội công chèn đến sắp nghẹn rồi đây"

"Cậu còn cười nữa, núi lửa kia cũng muốn phun trào luôn rồi"

- CẬU CÂM MIỆNG CHO TÔI _ chưa kịp gào thét hết câu, điện trong bar liền vụt tắt.

Thay vào đó là hệ thống đèn phản quang trắng được bật lên

Soi rõ vạn vật trong bar

.......

Nhất thời, tất cả đều chết lặng

.......

Nín thở

Hít khí lạnh

Người người đóng băng.

____

"CON MẸ NÓ" _ đây là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn rõ những người mới đến.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ