Chương 2.2:

2.9K 98 0
                                    

"Cốc Cốc Cốc"

- Thưa tiểu thư, trà và bánh đã được chuẩn bị xong rồi ạ. Tôi xin phép được mang vào.

- Uh, vào đi.

Ngay khi cuộc đối thoại kết thúc, cánh cửa được thảm khắc tinh luyện mở ra. Bước vào là một nữ hầu với mái tóc nâu hạt dẻ buộc gọn gàng, đôi mắt đen trầm tĩnh, khuôn mặt tuy không cười nhưng vẫn giữ được nét hài hòa của một hạ nhân lâu năm. 

Nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn, không nhanh không chậm thực hiện mọi thủ tục của một nữ hầu chuyên nghiệp.

- Tiểu thư, chúc người dùng bữa ngon miệng.

Cúi người lễ độ, chuẩn bị rời khỏi thì bị một giọng nói không cao không thấp, không trầm không tĩnh khiến người nghe sinh ra một loại cảnh giác giữ lại.

- Khoan đã.

- Tiểu thư, không biết người còn gì muốn căn dặn?

"Cạch"

Đặt quyển sách đang đọc dở trên tay xuống bàn, ngẩng đầu quan sát nữ hầu đứng đối diện mình, cô khẽ nở một nụ cười ưu nhã. 

Khuôn mặt cô đẹp tựa như một thiên sứ ấm áp nhưng ánh mắt lại hiện lên từng tia âm tĩnh, giọng nói tàn lạnh như thanh âm dương cầm vang trong đêm tối khiến người đối diện không tránh khỏi một tia run rẩy.

____

Tập đoàn M&T

- Daniel đã trả lời chưa?

- Mọi công tác cần thiết đã được chuẩn bị xong. Tiểu thư có thể tiến hành điều trị bất cứ lúc nào.

- Không được để lộ tin tức ra bên ngoài.

- Vâng.

- Lui.

Kết thúc cuộc đối thoại, căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu, những tia nắng vẫn tiếp tục le lói qua khung cửa như muốn chạm vào người con trai của bóng tối.

____

"Cạch "

Cánh cửa được thảm khắc tinh luyện một lần nữa mở ra. 

Người nữ hầu với mái tóc nâu hạt dẻ buộc gọn gàng bước ra, đôi mắt đen luôn trầm tĩnh, trên khuôn mặt vẫn là vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp. Nhưng, nếu quan sát kĩ có thể thấy hai bàn tay đang nắm chặt của cô ta tố cáo tâm trạng kìm nén của mình.

"Không thể nào, không thể nào............" _ không biết đã lặp lại câu nói này bao nhiêu lần trong đầu, nhưng ánh mắt âm tĩnh đó vẫn cứ đeo bám lấy cô ta không buông.

Còn trong căn phòng kia, hiện tại, đang có một cô gái đem vui vẻ mà ngồi trước màn hình máy tính, quan sát thành quả lao động của mình.

Đúng như cô đoán, trên đời này làm gì có nhiều chuyện dễ dàng như vậy. 

Nếu không có chuyện gì xảy ra, sao cô có thể dễ dàng nhập vào thân xác của cô bé này được. Cho nên, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với thân chủ thật của thân xác này mà không ai hay biết, cho tới khi cô đến đây.

Lại nhìn vào màn hình máy tính, con ngươi khẽ lay động. Cho dù là kiếp trước hay hiện tại, những kẻ muốn động vào cô, đều phải trả giá thật đắt. Nhìn khuôn mặt đã đổi sắc của nữ hầu trong máy tính, cô biết sớm muộn gì cô ta cũng sẽ dẫn cô đến chỗ của kẻ đứng sau thôi.

Dục Tốc Bất Đạt.

____

5 ngày sau

Tại sân bay

- Tiểu thư, người qua đó nhớ phải giữ ấm thật tốt, bây giờ tuy mới là tháng 10 nhưng thời tiết bên Mỹ rất lạnh. Khi ra đường, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, không rõ nguồn gốc, không thể đi một mình, dù là đàn ông hay phụ nữ cũng không được tùy tiện kết bạn và......"

- Bác Phúc đủ rồi, cháu hứa sẽ thật, thật, thật nhớ kỹ mà.  Với lại còn có anh hai đi cùng cháu, cả ba cũng đang đợi ở bên đó nữa, nên sẽ không có chuyện gì đâu, bác đừng lo lắng nha _ cô có cảm tưởng nếu mình không ngăn cái con người đang nói không ngừng kia, thì sẽ phải đặt lịch một chuyến bay khác mất.

- Haizz,  tiểu thư......  qua bên kia nếu có ai dám khi dễ người thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ bay sang đó cho hắn một trận _ vừa nói ông vừa nhẹ xoa đầu cô.

Cảm giác ấm áp từ người thân khiến cô kìm không được mà rơi nước mắt trong lòng.

- Cháu sẽ rất nhớ bác.

Nhẹ ôm người đàn ông đã chăm sóc cho thân thể này suốt 7 năm, kể từ khi "cô bé" còn là một con khỉ con bé tẹo, nhăn nheo cho đến tận bây giờ.  Cảm giác ấm áp làm cho cô suýt chút nữa thì thay đổi quyết định.

May mắn có một giọng nói trầm tĩnh đầy từ tính đã kéo cô trở lại với mục đích ban đầu.

- Nhược Nhược, đến giờ bay rồi.

Quay đầu lại, cô nhận ra ánh mắt anh khi nhìn cô đã có chút thay đổi, mặc dù vẫn còn lạnh nhạt nhưng cũng không vô tâm như trước, khí chất cũng đã ôn hòa hơn. Khiến cô cảm thấy bản thân thực có chút thành quả. 

Dù sao bây giờ cô cũng đã cảm nhận được cảm giác bị người khác 'bỏ qua' khó chịu cỡ nào. Mà hai người lại là anh em mới đủ 5 ngày (đối với cô), thời gian vẫn còn dài. 

Không cần vội.

- Vâng.

Nở nụ cười rạng rỡ, cô vẫy tay chào ông và không quên vẫy tay chào cả nam chủ, nữ chủ chưa từng gặp mặt. Và với 'miền đất mới' chưa kịp khám phá.

Nhưng cô biết, mình sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.  Nếu thiếu đi một nữ phụ chắc sẽ không sao đâu nhỉ,  phải rồi cô sẽ cầu nguyện cho bọn họ sống thật hạnh phúc bên nhau.

Cả đời này cũng chỉ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau, cô và bọn họ.

- Máy bay, ta tới đây..... HaHaHa.....

Bỗng dưng, cô hét lên một tiếng làm người nào đó đang nhìn theo suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Còn cái người đang nắm tay dẫn cô đi quyết định, tay nắm càng thêm chắc, chân bước càng thêm nhanh hơn kéo cô lên máy bay trước khi có thêm người nhìn họ.  Cười trộm.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now