Chương 3:

2.6K 97 1
                                    

10 năm sau

Mỹ

Tại một căn biệt thự nằm vùng ngoại ô xa hoa bậc nhất.

Nơi đó có rất nhiều người đang chăm chỉ làm việc để cố gắng làm hài lòng chủ nhân của mình, thì trong phòng khách lại có hai con người.  Một con người vô cùng rảnh rỗi và một con người đang giúp con người rảnh rỗi kia thư giãn.

- Anh hai,  A......

Nhìn bảo bối đang nằm trên người mình nở nụ cười ngọt ngào, đưa lên miếng táo được gọt cẩn thận, anh liền không suy nghĩ theo thói quen đón nhận. 

Cô được thỏa mãn cười vui vẻ, tiếp tục xiên thêm miếng nữa.

Không khí xung quanh như được trồng thêm mấy cây hoa hồng ngọt ngào khiến con người ta dễ sinh ra cảm giác tham luyến.

Nhưng, vị anh trai đại nhân lại không nhanh, không chậm, nhẹ nhàng xoa đầu cô mà bắt đầu nói ra nội dung câu chuyện có thể tạt héo mấy cây hồng kia:

- Hôm nay, Hiệu trưởng đã gọi cho anh.

Miếng táo đáng thương bị treo lơ lửng giữa không trung.

- Ông ấy nói em làm nổ phòng thí nghiệm mới xây dựng của trường.

- ........

- Không phải nổ, là cháy vài chỗ thôi, thầy ấy lại dùng sai từ rồi.

- Em gái anh từ khi nào lại có hứng thú với nghiên cứu khoa học vậy.

- Em.......

- Em chỉ thử xem thôi, coi mình có thiên phú không.

- Vậy có không?

- Không có _ trả lời chắc nịch.

- Tốt. Lần sau không nghịch như vậy nữa, dễ bị thương.

- Dạ.

- Tuần trước lại đánh nhau.

- Bộ thầy Hiệu trưởng là "lính" của anh sao?

Anh không trả lời, chỉ khẽ cười xoa đầu cô

- Hình như bảo bối đã quên mình vừa xuất viện.

- Em có vận động mạnh đâu, mấy tên đó chỉ đủ cho em chơi thôi. 

- Daniel cũng nói em phải "vui vẻ" mới tốt mà.

Cô lập tức chu môi phản đối.

Gì chứ vụ phòng thí nghiệm thì cô thừa nhận là trong lúc chơi đùa có hơi quá tay nên mới làm cháy lanh tanh bành căn phòng đó.  Nhưng về chuyện đánh nhau thì thật sự là do tên kia ép buộc cô trước, nếu biết sớm muộn gì cũng bị anh hai phát hiện thì cô đã đánh cho hắn nằm thêm ba tháng nữa rồi.  Hừ!

- Nhược Nhược.......

Giọng anh nhẹ nhàng vang bên tai cô. Mặc dù biết anh không có ý trách phạt, nhưng thói quen ỷ lại, dựa dẫm được anh hình thành trong 10 năm nay khiến cô không tự chủ được mà cọ tới cọ lui trong lòng anh làm nũng.

- Hiệu trưởng tỏ ý muốn em chuyển trường.

- .......

- Đây là lần thứ hai trong học kỳ I, nếu không tính số lần ở những khóa trước

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now