Chương 5:

1.9K 76 0
                                    

Ông làm một động tác mời tiêu chuẩn và hướng mắt về phía ngoài sảnh tiệc chính.

- Tiểu thư, xin mời vào trong.

Lời nói vừa dứt, những tiếng bước chân cũng ngày càng rõ hơn.

"Soạt "

Những tiếng lụa mềm lướt nhẹ trong không gian
Đôi giày cao gót ôm lấy chân nàng tựa châu sa
Nàng khoác lên mình làn lụa trắng, cùng những dải hoa đẹp như mây sa
Suối tóc dài kiêu sa nàng gửi trọn vào hoa
Tuyệt sắc hồng nhan, ái tình chôn thế gian

Thời gian như dừng bước nán lại.  Không khí thoáng chốc hóa thành hư không.

Bước chân dừng ở ngưỡng cửa,  đôi mắt hóa linh hoạt đảo quanh căn phòng lớn tìm kiếm mục tiêu.

Làn da tuyết trắng ẩn hiện dưới làn váy lụa tinh khiết, mái tóc dài được đỡ cao bằng những bông hoa làm nổi bật lên phần cổ non hồng tự nhiên, bờ môi được thoa một một lớp son dưỡng mỏng tựa như mật đào ngọt lôi kéo người nhìn, hàng lông mi mảnh dài đảo quanh, thi thoảng linh động theo chủ nhân của nó, làm người ta dễ liên tưởng đến những cành liễu đang nghịch ngợm trong gió.

Nếu như không phải được báo trước về sự xuất hiện của cô ngày hôm nay, thì họ còn tưởng mình vừa mới được gặp tiểu tinh linh hoa nữa chứ.

Bởi vì theo như họ biết thì "Công Chúa Nhỏ" của Mộc Gia năm nay vừa tròn 17 tuổi rồi, chứ đâu phải một bộ dáng tiểu mỹ nhân chưa tròn 15 này đâu.

Và phía sau cô, bước đến là một chàng trai với mái tóc đỏ hung được chải gọn gàng, bộ âu phục theo phong cách Ý làm lộ ra những đường nét khỏe khoắn, khí chất lãnh đạm của một người được rèn luyện lâu năm. Khuôn mặt tuy không phải mỹ nhưng lại vô cùng nổi bật giữa đám đông, thu hút không ít ánh nhìn của phái nữ.

- Philip, em thấy mọi người rồi, chúng ta vào thôi.

Quay lại, nở nụ cười khuấy đảo chúng sinh. Sau đó, không chút quan tâm đến ánh mắt sắc như lang của đám đàn ông kia mà tiến thẳng vào trung tâm bữa tiệc, cùng với chàng trai một trước một sau thật khiến người ta dễ liên tưởng đến người bảo hộ của tinh linh hoa .

Cùng nhau lướt qua đám đông còn đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

Còn "bọn hắn",  sau khi nhìn thấy cô liền không tự giác được quay sang nhìn Băng Nhi của mình. 

Nếu Hàn Thiên Băng là đóa bách hợp thuần khiết khiến người khác muốn bảo vệ, nâng niu thì cô lại giống như nụ hồng sen chưa nở,  nằm giữa mặt hồ rộng lớn chờ người chinh phục,  chờ người chiếm giữ,  làm người ham muốn được thấy cô nở rộ,  được nếm mùi vị non nớt,  được trở thành kẻ thống trị đem cô chiếm đoạt.

- Thuần Nhi......

Lời vừa thốt ra, Trịnh Vũ Tề liền thấy một cục bông trắng nhỏ lăn vào lòng mình, làm ông kìm không được mà nở nụ cười ấm áp, cưng chiều xoa đầu cô.

- Thuần Nhi hôm nay đến thật trễ, làm ta nghĩ con sẽ không tới được chứ _ ba Trịnh.

- Con xin lỗi, con không nghĩ giao thông ở đây lại phức tạp đến vậy, nên không có chuẩn bị kỹ, bác đừng giận con nha _  người nào đó giả bộ đáng thương.

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu hơn là đáng thương của cô, Trịnh phu nhân chính thức gục đổ rồi, đưa tay nhéo má mềm mềm, trắng trắng khiến bà liên tưởng đến những chiếc bánh bánh trôi vừa mập vừa tròn.

- Cũng phải, con mới về đây còn chưa có quen đường đi, sao không gọi Hân Hân tới đón? _ mẹ Trịnh.

- Mẹ à, hơi quá rồi đấy, con gái mẹ sợ còn chưa có được cưng sủng bằng một phần ba thế này đâu _ mặc dù nội dung lời nói đầy tính khiêu khích, nhưng trong giọng nói lại lộ ra không ít vui vẻ.

Và ngay lập tức Gia Hân nhận được cái nhìn đầy "yêu thương" từ mẹ Trịnh.

- Hân Hân, Thuần Nhi tới đây không phải con là người vui nhất sao, giả ghen cái gì _ ba Trịnh.

- Hứ.  Ai thèm _ Gia Hân.

- HaHaHa...... phải rồi tiểu Thuần con tới đúng lúc lắm, ta đang muốn giới thiệu với con vài người, đảm bảo sẽ làm con ngạc nhiên cho mà xem _ ba Trịnh.

- A, là ai vậy ạ?

- Thuần Nhi, giới thiệu với con đây là Hàn Tổng và Hàn phu nhân - là ba mẹ của Hàn Thiên Đan vị hôn phu của anh trai con.

Lời vừa nói ra thật khiến cô muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Sao cô lại quên mất mối "cơ duyên" này cơ chứ.

Vì biết đính ước này trên cơ bản là danh nghĩa nên cô đã cố tình giả bệnh để tránh mặt nữ chủ, nhưng ai mà ngờ được, hôm nay, cô lại được tiếp xúc thân mật với phụ huynh nữ chủ ngay ngày đầu lâm trận chứ.

Tự nhiên cô lại nhớ tới câu 

Chạy trời không khỏi nắng.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now