Chương 8:

1.4K 76 3
                                    

Hắn - Thẩm Dịch Dư - Thiên chi kiêu tử của Thẩm gia, cũng là một trong ba nam chủ đi cùng Hàn Thiên Băng tại bữa tiệc hôm đó.

Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn, tính cách ngang ngược, bá đạo, không thích nói lý lẽ, đánh người như rác, gây thù chuốc oán như như cơm bữa. Khiến người người vừa nhắc đến tên là hận nghiến răng nghiến lợi.

Lại có khi nào bị đánh đến thảm hại như bây giờ.

Đúng, chính là thảm hại.

Chỉ một đấm liền hạ đo ván hắn, cũng không biết cô đã xuất bao nhiêu lực.

Mà trọng điểm, cô là con gái, hắn vậy mà lại bị một đứa con gái đánh một đòn đến không ngồi dậy được.

Mẹ kiếp

Hắn..... bị con gái đánh..... một đòn..... đủ bại

Đây là nói chuyện sĩ diện đàn ông..... Nát hết rồi.

- BẮT CÔ TA LẠI _ gầm lên một tiếng. Đám thuộc hạ phía sau không nói hai lời, mặt mày hùng hổ xông về phía cô.

- Hừ _ khinh thường một tiếng, cô mới không thèm chơi cùng đám gà bông này.

- Philip.

Nhận lệnh, Philip nhẹ phất tay một cái. Năm người mặc âu phục đen, đeo mặt nạ, lập tức xuất hiện trước mặt hai người, hướng về phía cô cung kính hành lễ.

Sau đó, không một lời, như đã diễn tập cả trăm lần. Một người ở lại cùng Philip đem cô bảo hộ, bốn người kia phóng vào đám đông đang xông tới, bắt đầu giao tranh.

Hỗn Loạn _ hai từ để hình dung tình cảnh bây giờ

Quyền cước bay tứ tung, người rơi đầy mặt đất, hai bên giao tranh kịch liệt không khác gì mấy bộ phim chưởng Hồng Kông dài tập.

Nếu nói về số lượng, người của cô chắc chắn thua đám gà bông này. Nhưng về chất lượng, con mẹ nó

"Đến đây đi, bổn tiểu thư chơi cùng mấy cưng"

Là ám vệ _ đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn năm người đột nhiên xuất hiện kia.

Người khác có thể không rõ, nhưng gia tộc hắn đã sống nhiều đời trong giới hắc đạo sao có thể không rõ. Chỉ những Đại Vương Tộc mới có đủ tư cách huấn luyện ám vệ. Hơn nữa, ám vệ cao cấp bậc này, rốt cuộc là Đại Vương Tộc nào.

Nhìn người của mình lần lượt bay ra ngoài như bóng cao su làm hắn không khỏi nhíu mày suy nghĩ, ám vệ có rất ít chủ nhân, bọn họ cung kính với cô ta như vậy chứng tỏ cô là chủ nhân của họ.

"Cô là ai?"

Thực ra, lần về nước này, là anh hai đã đích thân tuyển chọn, chuẩn bị cho cô mười ám vệ đi cùng, họ đều là những ám vệ cao cấp bậc nhất của Mộc Gia.

Phải nói, kể cả Mộc Gia cũng không đào tạo được trăm người như vậy, nhưng anh hai vẫn để mười người giỏi nhất đi theo cô, chỉ để cảnh giới, đủ thấy anh thương cô thế nào.

Và nhìn thử kết quả bây giờ thì biết, mặc dù không khí xung quanh đang vô cùng ồn ào, hỗn loạn nhưng không khó để nhận ra người của cô đang chiếm thế thượng phong.

Tất nhiên, hắn cũng không phải kẻ ngốc không biết thức thời. Thử suy nghĩ kỹ xem đã từng gặp cô gái kia hay chưa, nhưng vì ánh đèn ở đây quá loạn làm hắn nhất thời không thể nhìn rõ cô. Nên hắn quyết định tìm người chủ chốt.

Mà người đó, không ai khác chính là Mộc Lam Tư _ ông chủ Lệ Dã. Hắn không tin có người dám ở Lệ Dã gây chuyện mà thèm không nể mặt tên kia. Trừ phi, bọn họ quen nhau.

Hơn nữa, dùng đầu gối suy nghĩ hắn cũng biết. Hôm nay, Lam Cung làm giao dịch lớn nên mới cho người sớm đóng cửa Lệ Dã, không tiếp thêm khách, nếu không phải vì hắn là bạn thì cũng sẽ không được tiến vào đây.

Mà tên kia, động tĩnh lớn như vậy, lại thủy chung từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, khẳng định là đang ở đâu đó xem kịch vui rồi.

Nếu cô biết được hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ dựng ngón cái lên tán thưởng. Quả nhiên là nam chủ, nhanh như vậy đã tìm ra mấu chốt vấn đề.

- Lão đại, người của chúng ta sắp không trụ được rồi.

- Dừng tay _ lệnh vừa ra, người của hắn liền thức thời mà lùi về sau. Có điều.....

- Lão đại, bọn người kia điên rồi _ mặc kệ là ai chủ động ngừng chiến, nhưng bốn ám vệ kia vẫn giống như quỷ hồn đuổi giết bọn họ không tha, mỗi một chiêu tung ra đều vô cùng độc, đánh vào chỗ hiểm nhất. Không chết cũng đủ tàn phế.

Còn hắn lại hiểu rõ, ám vệ chỉ nghe lệnh từ chủ nhân. Chừng nào cô còn chưa cho dừng, thì có chết họ vẫn đánh.

- Lão đại.....

- Câm miệng _ Má nó

- Mộc Lam Tư, xem đủ chưa, còn không mau ra đây giải quyết chuyện của cậu.

- Sao lại là chuyện của tôi _ một giọng nói bình thản vang lên, không cao nhưng đủ lọt vào tai những người ở đây.

Một người nam nhân anh tuấn, mang theo khí độ phong trần, và thêm chút sự lười biếng từ từ tiến đến phía sau cô. Một tay anh thân mật ôm lấy eo cô, đặt cô trong vòng tay mình, một tay kia nhàn nhã bắt lấy mấy sợi tóc của cô nghịch ngợm. Và không quên 'cà chớn' với cái tên bạn thân đang chảy đầy đầu dung nham kia.

- Thẩm đại thiếu gia, tôi nói cậu vội cái gì, lâu lắm mới có người giúp cậu rửa mắt, không cảm ơn thì thôi còn ở đó mà nghiến răng nghiến lợi với tôi, oán phận cùng ai, hả?

- Cậu.....

Hừ! Đừng tưởng Lam Tư anh ở trong mà không biết. Nhược Nhược tuy hay thích dính vào mấy cái rắc rối nhưng rất ít khi con bé đánh người, chứ đừng nói tới là dùng ám vệ. Khẳng định luôn cái tên ngang ngược này lại dẫm trúng đuôi nó rồi, mà không chỉ một lần, cố tình còn đạp thêm vài phát mới dẫn tới hậu quả như vậy.

Đáng đời.

- Trừng cái gì, cụp mắt xuống, học thông minh chút đi _ mặc dù nói như vậy nhưng anh cũng không thể để tình huống loạn thêm nữa. Ở đây vẫn còn khách hàng.

- Nhược Nhược, cho người dừng tay đi _ quay sang, bắt đầu công tác "vuốt lông" em gái.

- Tại sao?

- Mắng hắn _ nói nhỏ vào tai cô.

Lam Tư đã từng trực tiếp kinh qua (trải qua) trình độ mắng người của bảo bối nhà mình. Anh tin tưởng và khẳng định bảo bối nhà mình không chỉ giỏi đánh thẳng, còn rất thành thạo tác chiến trường kỳ vào tâm lý người khác.

Quả nhiên, cô khẽ nở một nụ cười thích thú, giọng nói ngọt ngào, thanh nhã, kiêu sa vang lên như một vị Vương Hoàng ra lệnh:

- Dừng tay.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now