Chương 9.2:

1.2K 68 0
                                    

Vài phút trước

Khi mọi người còn đang chìm đắm trong nụ cười "ngọt ngào" của cô.

Thẩm đại thiếu gia thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hai bước chân, trái tim bắt đầu đập 'thình thịch'. Khi cô đặt tay lên vai hắn, hơi ấm đó len lỏi vào tận tâm can của hắn, khi cô kiễng chân, mùi hương trà nhẹ trên người cô làm hắn lưu luyến.

"Cô ấy thích mình sao" _ đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi hai người tiếp xúc "thân mật".

Nhưng.....

"Bốp"

Nó đã vỡ tan tành khi cô dùng một chân, làm một động tác lên gối, nhắm thẳng vào "vị trí quan trọng" của hắn.

- Hự..... _ trời mới biết được, hắn đã phải dùng bao nhiêu sức bình sinh kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ để đứng vững.

- Đây Là Cái Giá Anh Phải Trả Vì Dám Mắng Tôi _ nghiến răng nghiến lợi, cô nói rành mạch từng chữ một vào tai hắn.

Hít khí lạnh

Tất cả nam nhân

Không hẹn mà cùng lấy tay che đũng quần.

Thốn.

Cùng là đàn ông, sao bọn họ không biết "cú" đó đau cỡ nào, tiếng động vang dội như vậy, thêm chút lực nữa chắc là làm thái giám luôn được rồi.

Những người đứng xem, đầu tiên là ghen tị khi thấy hắn được tiểu mỹ nhân ưu ái. Nhưng, sau đó là kinh ngạc mà nhìn tiểu mỹ nhân làm một động tác lên gối vô cùng chính xác, biểu cảm kiêu ngạo như vừa giết được kẻ thù.

Còn đâu dáng vẻ của ái nữ ngây thơ, phải nói là giống "Võ Tắc Thiên" phiên bản trẻ hóa mới đúng.

Nhưng, sau tất cả, bọn họ vẫn là cảm thấy sung sướng khi nhìn người khác gặp họa.

"Tiểu mỹ nhân 'đá' lưu manh cũng thật khác người, con mẹ nó dáng đẹp"

Còn cô, sau khi đá xong, mắng xong thỏa mãn rồi thì không thèm "lưu luyến" gì nữa, vứt hắn về đám thuộc hạ phía sau.

Lần này thì khác, cho dù nhìn thấy tình cảnh, đám thuộc hạ kia cũng "không nỡ" phát động tấn công cô. Một tên đi lên đỡ hắn, nói nhỏ vào tai lão đại nhà mình:

- Lão đại, anh sao rồi, có cần gọi bác sĩ riêng không.

- ..... _ bây giờ hắn đã đau đến không thấy được mặt trời luôn rồi, đâu rảnh để trả lời lại.

"Quỷ, con gái đúng là chúa thù dai mà" _ hắn chửi thề trong lòng, cô xuống tay cũng thật đủ "độc ác" đi.

Nhưng..... có cá tính. Thú vị.

- Bốp, Bốp, Bốp..... HaHaHa, tiểu mỹ nhân, đá rất hay _ tên bạn thân 20 năm của hắn lên tiếng, còn không quên vỗ tay cổ vũ cô.

Bây giờ, tất cả mọi người, kể cả hắn, đều hiểu rõ rồi, cô căn bản không phải là búp bê sứ dễ thương, ngây thơ như vẻ bề ngoài. Mà chính là một tiểu hồ con mới sinh, tùy thời đều có thể cắn người chạm vào mình, lại còn cắn rất có thủ đoạn.

Nhưng, càng không thể phủ nhận, tuyệt sắc hồng nhan.

Cô cũng không thèm quan tâm bọn họ đang nghĩ gì, chỉ nhíu mày nhìn lòng bàn tay của mình vừa chạm vào 'lưu manh' kia, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

- Tiểu thư _ Philip tiến lên đưa cho cô một cái khăn tay trắng sạch sẽ.

Cô ngay lập tức cầm lấy nó mà chà lau bàn tay mình như vừa sờ phải thứ gì đó ghê tởm lắm.

Hắn câm nín nhìn cô, lẽ nào mình bị ghét bỏ đến vậy sao.

"Phụt" _ mọi người không nhịn cười âm thầm cười.

Lau xong tay cô ngước mắt lên nhìn hắn, bình thản mắng:

- ĐÁNG _ ĐỜI

Vứt chiếc khăn đã bị dính bẩn xuống đất.

- Đi _ cô không thèm nhìn ai mà ra lệnh, kiêu ngạo xoay người rời đi.

Sáu hộ vệ chia làm hai phía, tạo thành hai hàng dọc mở đường đi cho cô.

Bóng lưng băng diễm, khí chất lãnh vương, hơi thở kiêu ngạo tạc từ trong xương cốt, ánh nhìn thản nhiên nhưng hằn tia áp bách khiến đối phương thối lui.

Các vị khách tự động rẽ sang hai bên

Không ai lên tiếng

Không ai cản trở

Chỉ còn âm thanh giày cao gót ngạo kiều gõ đều đều trên nền cẩm thạch vang dội, xa dần, nhỏ dần, đến khi khuất sau cánh cửa.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now