Chương 2.1:

3.6K 113 0
                                    

Tại phòng ăn

Mặc dù nói bản thân cô chưa từng có "cảm xúc" thực sự cho nên sẽ hơi kém trong khoản này, nhưng không có nghĩa cô là người vô tâm tới mức chịu nổi mười mấy ánh mắt của người hầu, cứ nhìn mình chằm chằm trong bữa ăn như vậy. 

Nếu không phải vì hình tượng và lý tưởng sống "bình thường" kia của bản thân hai mươi phút trước, thì còn lâu mới có chuyện cô nhẫn nhịn mà dùng bữa như vậy.

Đồng thời, như nhận thấy được điều đó,  Âu quản gia đã "nhẹ nhàng" ra ám hiệu cho đám người không biết sống chết kia ngoan ngoãn lui về vị trí của mình.

Cũng không thể trách bọn họ được, lâu nay vốn đã quen với khuôn mặt nhạt hơn tiền của cô, giờ đột nhiên lại 'đổi thành' vô tư ấm áp, ai mà "tiêu hóa" cho nổi.

- Tiểu thư, người có muốn dùng thêm bữa sáng nữa không?

Nhìn cô đang loay hoay với chiếc đĩa trống không mà ông cũng không nhịn được buồn cười. 

Đôi lông mày tựa như cành liễu trong gió, lúc nhăn lại, khi thả lỏng, môi mọng đỏ không ngừng lẩm bẩm thi thoảng sẽ dừng lại suy nghĩ làm cho các đường nét hoàn mỹ trên gương mặt trắng sữa kia cũng phải di động theo. Bàn tay hơi gầy không ngừng xoay tròn chiếc dĩa lên mặt đĩa, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. 

Cô cứ như vậy mà ở trước mặt đám con trai, chắc sẽ khiến chỗ đó loạn thành 'một bầy' mất.

"Thực giống như một người khác" _ tuy chỉ là thoáng qua nhưng ông lại bị chính suy nghĩ của chính mình dọa sợ.

"Sao có thể?" _ ông chăm chú nhìn vào người con gái trước mặt, vừa đúng lúc cô quay lại nhìn ông. Tuy ngắn ngủi nhưng đủ để nụ cười kia chôn đi những nghi ngờ.

- Âu quản gia, đã sắp xếp công việc xong chưa?

Cảm giác bản thân giống như người vô hình làm hắn hơi khó chịu, đôi lông mày đen như cánh bướm đêm khẽ nhăn lại, hơi thở lạnh tựa đóng băng mọi thứ xung quanh. Làn môi mỏng đem theo thanh âm u ám làm hai kẻ đang tự chìm đắm vào thế giới riêng của mình được một trận ớn lạnh.

- Thiếu gia, mọi chuyện đều đã được an bài theo ý của người _ cung kính trả lời, đôi đồng tử hiện lên một tia sáng lạ, ánh mắt như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. 

Tiếp tục làm vai trò của một quản gia, nhưng không ai biết được trong lòng ông bây giờ đang có bao nhiêu lo lắng cùng ưu tư về câu trả lời vừa rồi.

- Nhược Nhược, nếu không có việc gì thì hãy gọi cho cha một tiếng. Đừng để ông ấy phải chờ _ trong giọng nói băng lãnh nhiều nhất cũng chỉ mang theo ba phần quan tâm còn lại thì không có gì.

Kì thật, bản thân cô cũng chẳng mấy để ý, dù sao việc đó cô cũng đã dự định làm từ trước. Chỉ có điều, không biết có phải do phận làm 'nữ phụ' hay không, mà cô luôn có cảm giác người anh này chẳng có mấy quan tâm đến "em gái" mình. Nếu không muốn nghĩ là khoảng cách. 

Nhưng cô lại không biết, chính "cô bé" này, lúc trước mới là người không muốn 'gần gũi' với anh trai mình.

- Ân.... em nhớ rồi, lát nữa sẽ gọi thăm cha một lúc.

- Âu quản gia, chuẩn bị xe đi _ vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị rời khỏi.

Cô thấy vậy cũng vội đứng dậy đi theo ra khỏi phòng ăn. Đúng lúc đến cửa thì thấy anh đang sửa soạn lại âu phục trước khi ra ngoài.

Theo bản năng muốn làm một em gái tốt, cô không suy nghĩ nhiều mà chạy lại giúp anh trai sửa soạn. Mặc dù không trả lời, nhưng cô có thể cảm nhận được thân hình anh có chút cứng đờ. Bất quá, sau đó anh cũng không có thêm động tác ngăn cản gì, để mặc cô tùy ý di động trên người mình.

- Xong rồi.

"Chụt"

Thanh âm vừa vang lên tuy nhỏ nhưng đủ để những người chứng kiến có chung một loại cảm giác:  Kinh Hãi.

Hiện thực chính là sau khi cẩn thận sửa soạn xong âu phục cho anh. Cô liền không kiêng nể ai mà trực tiếp kiễng chân, đặt lên má anh trai mình một nụ hôn nhẹ, còn tươi cười nói :

- Anh hai, đi làm vui vẻ nha!

Mặc dù không đáp lời, nhưng cô có thể bắt kịp một tia sáng lạ vụt qua nơi đáy mắt anh. Tuy nhanh nhưng cũng đủ để cô náo nhiệt.

Nhẹ nâng tay xoa đầu cô, anh không nói gì, xoay người đem theo khí chất chí tôn vương giả bước ra ngoài.  Như một vị vương tử điện hạ, tiến về phía chiếc ô tô giới hạn đang chờ sẵn và phóng vút đi.

Mọi việc tiếp diễn.

Chỉ có điều, trên chiếc ô tô được giới hạn phiên bản kia, có một người con trai, vẫn mang khí chất vương giả đó, nhưng tầm mắt lại đang hướng vào lòng bàn tay của mình, làn môi mỏng khẽ nhếch hiện lên một nụ cười đẹp và tàn nhẫn như ánh trăng đêm. 

Giọng nói quỷ dị khiến người thư kí bên cạnh không hẹn mà rùng mình một cái, cảm giác bản thân lại đang già thêm một tuổi.

- Không tệ.

____

Còn về phía mấy người hầu, nhất thời không kiềm chế được mà há hốc miệng kinh ngạc, gần như có thể đút vừa một quả trứng gà. Đôi mắt thì mở to hết cỡ như muốn long khỏi tròng, mơ hồ cô còn có thể nhìn thấy cằm của một vài kẻ đã rớt xuống đất luôn đi.

- Có cần phản ứng thái quá vậy không?  Em gái chào anh trai đi làm thì lạ lắm sao? _ vừa lẩm bẩm, cô vừa xoay người đi tìm Âu quản gia khi nãy tiễn anh trai cô, vẫn là chưa thấy quay lại.

Thực ra, nếu là đặt hai người khác vào trường hợp trên thì bọn họ sẽ cảm thấy rất bình thường, thậm chí là có chút ngưỡng mộ tình cảm anh em của họ.

Nhưng nếu là với cô - cái người tinh thần luôn không bình thường kia. Thì hành động vừa rồi, nói trắng ra, chẳng khác nào "phát điên" cả. 

Kể từ sau khi phu nhân mất, ba năm nay cô chưa từng nói chuyện, không ra khỏi nhà, thi thoảng có tùy hứng "phế" người, còn lại thì ngẩn ngơ ngắm đủ thứ.

Thậm chí, thiếu gia còn bị tiểu thư nhiều lần "tái bệnh" đả thương, mỗi lần đều rất nghiêm trọng. Phải mất một, hai tháng mới khỏi hẳn, vết thương mới chồng vết thương cũ.

Mỗi lần như vậy, bác sĩ chỉ có thể kết luận tinh thần tiểu thư không ổn định, không thể tiếp xúc với nhiều người. Chứ đừng nói đến thân thiết chào hỏi.

- Xem ra, hai mươi cái thanh xuân của tôi ở đây cũng không vô ích rồi _ một nữ hầu không kiềm chế được mà cảm thán.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz