Chương 14.2:

1K 57 2
                                    

Nhìn từ ngoài vào, tư thế của hai người bây giờ là cực kỳ ái muội.

Với người ngoài chính là trai tài gái sắc, tức cảnh sinh tình.

- Buông _ nhưng cô thì hận không thể phế chết tên điên này.

Con mẹ nó, dám chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư. 

Bà nội ngươi hôm nay nhất định nhớ kỹ, tốt nhất đừng để ta có cơ hội đạp bằng mặt thằng cháu nhà ngươi.

- Có người nói Nhị tiểu thư là người rất tàn nhẫn, tích cách có chút cực đoan, quả nhiên là mấy kẻ ngu ngốc.

- Không, bọn họ rất thông minh đó, nếu còn không buông tay thì hôm nay đừng ai được tử tế bước ra khỏi đây.

"Tên này tuổi trâu sao, ai cần hắn khỏe như vậy làm gì chứ"

- Buông.....

- Thật hiếm khi được gặp mặt Nhị tiểu thư, sao chúng ta không cùng nhau ngồi xuống uống một ly trà làm quen, tiểu thư thấy sao? _ đại ảnh đế Bạch Ngân Vỹ vẫn luôn đứng xem chuyện vui nãy giờ lên tiếng.

"Lại trà, con mẹ nó sao hôm nay toàn gặp mấy kẻ đáng ghét thích uống trà vậy"

- Các người.....

- Dì nhỏ, hay là dì bớt giận cùng bạn con uống một ly trà đi.

- Ngươi đang đứng về phía ai hả? _ cô lập tức quay sang trừng mắt nhìn đứa cháu "bán dì cầu vinh" kia của mình.

- Không phải, thực ra..... mọi người đều là người quen, con sao muốn đứng về phía ai được.

- Có quỷ mới quen bọn họ, mắt nào của ngươi thấy ta muốn cùng bọn họ làm bạn hả?

- Cả hai mắt anh đều thấy, bé cưng, nói dối là không ngoan nha.

- Anh.....

Cô tức giận xoay đầu, đúng lúc anh ta đang cúi gần mặt cô, khoảng cách hơi thở giữa hai người thoáng chốc ngắn hơn.

Cả hai đều bị giật mình, không kịp có phản ứng.

- A.....

Vừa lấy lại tinh thần, cô liền nhân lúc anh ta còn đang ngơ ngẩn buông lỏng vòng tay, xoay người, đá thật mạnh vào xương ống chân anh ta. Gục đổ.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao bạn mình lại suýt bị "phế" rồi. Thật không ngờ, bên trong một cô gái nhỏ lại có một sức mạnh lớn như vậy. Đau muốn chết.

Cô đưa tay cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn của mình.

"Đều tại mấy tên vương bát đản đáng ghét này"

- Dì nhỏ, người không sao chứ.

- Thử nói xem.

Bây giờ cô đã mệt đến mức không còn đủ sức để dạy dỗ cháu mình nữa rồi.

- Chào em, anh là Bạch Ngân Vỹ, 21 tuổi, bạn của Lam Tư, hân hạnh được làm quen với em.

Nở một nụ cười "thiên chân vô tà" đúng chất của ảnh đế, cái tên vẫn luôn đứng xem kịch vui nãy giờ làm như không có chuyện gì tiến lên cùng cô chào hỏi thân mật.

- Các người phiền phức thật.

Cái nụ cười đáng ghét kia làm cô chỉ hận không thể tát cho một phát, chứ đừng nói là bắt tay làm hòa.

- À. Cái tên hỗn đản kia là Phương Tiêu Phong, cậu ta vốn không biết lịch sự với con gái, anh thay cậu ta mời em uống trà tạ lỗi được không?

Đúng là ảnh đế có khác, chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà cũng có được hào quang bắn ra bốn phía, muốn chọc mù mắt người xung quanh luôn rồi. Đáng tiếc.....

- Không cần giả đứng đắn, cứ lo chăm sóc cho tiểu hoa hồng của mấy người đi, chuyện này chưa xong nhanh như vậy đâu.

Tiểu hoa hồng ở đây còn ai khác ngoài Hàn Thiên Băng vẫn luôn bị bỏ qua một bên nãy giờ.

Thử nhìn cái ánh mắt "ủy khuất" kia đi, cứ như cô đang cướp chồng cô ta vậy.

- Em.....

- Muốn về nhà hay ở lại? _ không để vị ảnh đế kia kịp nói hết câu, cô chặn ngang họng anh ta quay sang hỏi cháu mình.

Hừ! Địch đông ta ít, còn biết giở trò "đồi bại", có ngu cô mới tiếp tục tấn công trực diện.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Chờ đi, sớm muộn gì ta cũng có cơ hội đạp bằng mặt các ngươi.

- Ưm..... lát nữa bạn con còn định đi ăn, nên.....

- Ngày mai về nhà cùng ta nói chuyện.

- Vâng.

Xong việc cô xoay người đi thẳng.

Bọn hắn cũng biết là cô đang không vui, nên không dám cản đường cô nữa.

Đùa vui cũng phải có mức độ thì mới làm người ta "nhớ thương" được.

Trước khi rời khỏi cô còn không quên vứt lại một câu, gần như là nghiến răng nghiến lợi mắng:

- Tra nam.

(NP) Tiểu tình nhân _ Mạc Chi Hoa LữWhere stories live. Discover now