Chương 5: Trả lại nỗi đau tôi mang đi

15.9K 675 39
                                    

Hôm nay trời thật đẹp nhưng tâm trạng của mỗ nữ nào đó thì thật không đẹp, vì sao cô lại phải đi học?! Lăng Băng Nguyệt mới không cần đi học đâu!

--

Lúc mới ngủ dậy, Lăng Băng Nguyệt lập tức để ý đến bức thư dặt kế bên mình với nội dung tóm tắt bắt buộc cô phải đến trường Granite. Lăng Băng Nguyệt đọc xong liền tỏ vẻ, cô mới không cần nơi an toàn! Cô mới không cần cuộc sống bình thường gì gì đó! Từ lúc lựa chọn đặt chân vào vũng lầy này, Lăng Băng Nguyệt sớm đã hiểu bản thân sẽ không có được một cuộc sống bình thường của những người khác.

Quý bà đáng mếm kia thì trốn đi đâu mất, thật quá phiền phức! Bà ấy biết rõ cô không thích giao lưu mà.

Nhắm mắt thở dài, thảm hại nhìn bộ đầm phục đặt nơi đầu giường. Lăng Băng Nguyệt không có lý do để từ chối quyết định của bà ấy, từ hai năm về trước, thế giới của cô chỉ còn có bà.

Lăng Băng Nguyệt từ nhỏ đã có khí chất dịu dàng cùng quý phái tỏa ra tận xương tủy, khiến người khác muốn tránh xa nhưng không nhịn được sẽ quay lại nhìn, bộ đầm phục được thiết kế tỉ mỉ lại như sinh ra dành cho Lăng Băng Nguyệt.

Lăng Băng Nguyệt dịch chuyển khỏi ngôi nhà xâu trong rừng, lấy điện thoại gọi xe đến trường, người tài xế vẫn không kìm được ném cho cô một ánh mắt kỳ lạ.

Vừa mới đặt chân bước vào cổng lớn, đa số ánh mắt lập tức dồn lên thân thể bé nhỏ, những cái miệng xung quanh bắt đầu nhả lời bàn tán.

"Là Bạch Băng Nguyệt, cô ta biến mất hai năm, đi học lại rồi kìa, đúng là mặt dày."

"Ờ ờ"

Đối với những học sinh mới vào trường thì có lẽ không biết, còn những người chưa ra trường thì đương nhiên sẽ biết Bạch Băng Nguyệt. Cô gái này thối danh vang xa này, kiêu ngạo tùy hứng, lại là một hồ ly tinh truyền kỳ, là huyền thoại mọi người phỉ nhổ.

Lăng Băng Nguyệt điềm nhiêm bước đi, cô không biết, lẫn trong đám đông có một thiếu niên nhìn cô chăm chú, trong mắt ánh tia nghi hoặc.

Âu Dương Phong hôm nay muốn mời bảo bối đi thăm vườn hoa của Lam Ly, khi hắn đi ngang qua cổng trường ngoài ý muốn lại thấy được cảnh tượng đã hai năm không thấy này.

Cô gái phiền phức này đã đi hai năm, vì sao còn quay lại? Cô ta có ý định gì? Tràng ngập câu nghi vấn lấp đầy đầu hắn.

Trong trí nhớ của Âu Dương Phong, Bạch Băng Nguyệt là một kẻ tuỳ hứng nhưng lại ngu dốt, cô ta hoàn toàn không hiểu phong tình cũng không hiểu chuyện, nhưng cô gái này lại suy tình với Dương Minh Hiên hơn bất cứ ai.

Âu Dương Phong có thể cảm thấy được chút thay đổi của Lăng Băng Nguyệt. Con người kia khiến người khác không thể dời mắt, hắn bấc giác bước đi theo cô gái nhỏ.

Lúc minh mẫn trở lại thì cả hai đã đến đằng sau trường, Âu Dương Phong nhíu nhíu mày. Đột nhiên một toán người kỳ lạ từ trên không trung đáp xuống.

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ