Chương 33: Tỉnh ngộ

6.2K 387 48
                                    

Nghe những lời nói cay cú của Lăng Băng Nguyệt, những người được gọi là tiền bối như bị tát thật mạnh vào mặt.

Bọn họ sống trong hào quang xa hoa của 'người được chọn' quá lâu mà quên mất rằng nhiệm vụ của những người dẫn đầu gia tộc là phải đảm bảo hạnh phúc cho mọi người trong gia tộc. Họ từ khi nào đã bẻ cong nó đến đáng sợ, chiến đấu, mưu mô, lạnh lẽo, máu tanh, nguy hiểm là những gì người khác nghĩ nếu nhắc đến những hào môn thế gia. Họ sẵn sàng vì hào quang mà bỏ qua gia đình mình.

"Tôi không nói rằng mình là người sẽ dẫn đầu những cái 'bóng' hoặc những thứ đại loại như cùng những kẻ yếu vùng dậy, tôi không phải bạch liên hoa ngu xuẩn. Tôi chỉ biết mình may mắn hơn họ vì tôi có thể trốn thoát, cũng hiểu được giá trị của bản thân.

Hiểu được tôi cũng có thể có hạnh phúc, sức mạnh, tài nguyên mà những đứa trẻ cùng mẹ cùng cha của tôi. Tôi là một kẻ may mắn hơn bất kì ai, bởi vì tôi tin ngoài đó đã có những cái 'bóng' sống một đời bi thương đến tột cùng rồi nhận một cái chết cô độc. Cho nên năm mười sáu tuổi, tôi chọn một nơi cây xanh gió mát trên một ngọn đồi nhỏ quyết định xây một nghĩa địa chôn cất những con người đáng thương ấy. Tôi đi qua từng gia tộc, từng công trình tráng lệ, đi khắp mọi nơi đem thân xác bọn họ tụ về nơi bình yên đó. Điều đáng tiếc là khi tôi trộm đi thi hài của họ, những gia tộc đó chưa từng một lần náo loạn tìm kiếm. Trong những cỗ thi thể tôi trộm đi đó có những đứa trẻ, những người lớn tuổi, những thiếu nữ trẻ trung, những thiếu niên ngây ngô," Hít một hơi cô tiếp tục " Tôi hỏi các người, họ đáng phải chết sao? Tôi đem họ đến đồi nhỏ rồi an bài họ nơi đó, tôi khắc lên mấy tảng đá tên của họ để cạnh mỗi ngôi mộ là những loài hoa, mỗi tháng tôi và dì sẽ đến thăm một lần."

"Nhưng có những người không muốn như vậy-"

Lăng Băng Nguyệt nhanh chóng cắt lời Bạch gia chủ.

"Tôi biết có thể sẽ có những người nguyện ở lại nơi tăm tối đó, nhưng tôi làm sao nỡ đây? Con người không ai không tham lam ánh sáng của sự sống. Họ cả đời bị giam cầm nơi đó, tôi ít nhất muốn tự cho mình là đúng lần này mà hành động. Tôi muốn để linh hồn họ trôi theo gió, đi đến những nơi họ chưa từng được đi, làm những hạt cát nhỏ hòa vào đất, lấy thân phận là những mầm non mà lớn lên hưởng thụ ánh sáng mặt trời ấm áp. Muốn cho họ thấy thế giới phồn hoa này. Dần dần trên mỗi ngôi mộ nở lên một bông hoa khác lạ chưa từng thấy, chính tôi cũng không rõ vì sao."

Nói những lời này, Lăng Băng Nguyệt tựa khi nào đã nở một nụ cười sâu lắng, dịu dàng không còn cái kia trống rỗng vui vẻ mặt nạ.

"Nói tôi lo chuyện bao đồng cũng tốt, nói tôi nhiều chuyện cũng tốt. Tôi chỉ là tưởng tượng tôi của ngày mai không thể mở mắt được nữa, sẽ hối hận tôi của ngày hôm nay không làm những chuyện mình muốn làm. Có thể nói, tôi sau khi chết muốn chết một cách thỏa mãng nhất. Muốn nói với bản thân những gì mình muốn làm đã làm hết rồi. Dù gì...đời người cũng chỉ có một, ai biết tôi có thêm bao nhiêu cái mười năm?" Lời nói của cô khiến Bạch gia sợ hãi, Bạch phu nhân còn chạy đến trước mặt cô không màng hình tượng dùng tay chà miệng cô thật mạnh, miệng nàng còn liên tục lẩm bẩm lẩm bẩm "Ăn nói xui xẻo cái gì a!"

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang