Chương 34: Đều là kẻ bệnh

6.4K 323 82
                                    

Liễu Y Y vui vẻ nhìn những chú thỏ nấp sau bụi dâu xanh biết. Sau mấy ngày bị nhốt ở trong phòng bệnh ngột ngạt kia, cô cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Môi đào chúm chím tươi cười. Chính bản thân cô cũng không nhớ cô vì sao lại thích thiên nhiên đến thế, chỉ biết mình rất thích nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, thích cảm nhận làn gió nhẹ nhàng chạm vào mặt mát lạnh, cảm nhận mùi hương thanh mát của cỏ xanh chảy vào phổi, nhìn những đám mây trôi chầm chậm trên bầu trời xanh biếc.

Trong một góc vườn xanh biếc phủ đầy hoa cỏ lạ. Có một thiếu nữ trong sáng ngâm nga vài lời hát nhỏ, vui vẻ nhìn những chú thỏ nhỏ bé cắn lấy đuôi mẹ mà chạy theo đàn. Mái tóc vàng kim sinh đẹp của cô phản chiếu với ánh mặt trời, làn da bạch nộn của cô khiến gió với ánh nắng tranh nhau mà chạm lấy, đôi mắt đỏ như ngọc Ruby ánh lên sự vui vẻ, môi bạc vì bị bệnh mà phai đi chút màu cong lên nhẹ nhàng. Cơ thể nhỏ bé nhìn gầy guộc đáng thương. Cô mặc bộ đồ trắng của bệnh nhân ngồi trên chiếc xe lăng bạc. Thiếu nữ bạc nhược nhưng ánh mắt đầy sức sống. Cô nhìn như một tinh linh yếu đuối khơi dậy ham muốn bảo bọc của người trần.

Trên cái cây gần đó có một con quạ toàn thân màu đen, mắt nó lại đỏ một cách quỷ dị nhìn chăm chú vào thiếu nữ như tiên kia rồi cất cánh bay đi để lại chiếc lông vũ đen bay phấp phới.

(Thân ái các khanh mau đoán đi! Con quạ đó là gì a! =)
----------

"Con nói cái gì? Con muốn liên hôn với con gái nhỏ của Bạch gia? Không phải con bé đã bị trục xuất từ lâu rồi sao?"

Doãn gia chủ mặt già đỏ lên, tức nghiến răng nghiến lợi. Đứa con trai quý giá này của ông hết bày trò này đến trò khác, nó lúc nào mới khiến cho ông hết lo đây? Vừa mới công bố giới tính của bản thân xong lại quay qua muốn cưới con gái của một trong bốn đại gia tộc.

"Ông già, ông đừng lo! Tôi tự biết xử lý chuyện của mình."

Thiếu niên ngồi trên ghế sôfa, biểu tình bình tĩnh nhìn tài liệu trên tay, khuôn mặt nam tính yêu dị, mày kiếm, mắt một mí tạo cảm giác sắc bén, môi bạc gợi tình mím lại thành một đường thẳng. Mái tóc dài màu xanh rêu quỷ dị được buộc ra đằng sau. Anh ta nở một nụ cười tà mị vuốt ve tấm hình của thiếu nữ trên tay.

-----------

Hoàng Vũ Minh nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể chợp mắt. Hắn không thể ngủ được! Hắn muốn được chạm vào cô, muốn được âu yếm cô, muốn được nâng cô trong lòng bàn tay.

Hắn đã theo dõi bảo bối mấy tháng nay mà cô lại không phát hiện ra. Hắn theo chân cô đi khắp mọi nơi, nhìn mọi biểu cảm của cô từ phía xa rồi chụp nó lại, mỗi lúc nhớ mà không thể nào gặp cô hắn sẽ lấy ảnh ra mà ngắm.

Biết làm sao đây? Hắn càng ngày càng thích làm cái loại này biến thái công việc. Nhưng đương nhiên sẽ thích hơn nếu hắn có thể chạm vào bảo bối thay vì đứng từ xa mà nhìn cô nga.

Hoàng Vũ Minh quyết định! Kiềm nén thế là đủ rồi, hắn sẽ hành động. Một ngày không xa, hắn sẽ mặc một bộ lễ phục điển trai, dựa lưng vào tường thừa nhận với cô "Anh theo em đã rất lâu rồi" Sau đó làm một bộ mặt soái khí lấy lòng thiếu nữ! Nghĩ tới gương mặt khả ái kia một bộ xấu hổ, ngại ngùng chấp nhận hắn khiến Hoàng Vũ Minh chôn đầu vào gối liên tục la hét.

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang