Chương 90: Cắn

2K 175 38
                                    

Bạch Băng Nguyệt chăm chú quan sát gương mặt của nam nhân đối diện, càng nhìn trong đầu càng hiện lên thật nhiều dấu hỏi lớn nhỏ.

Này ca ca nhìn thật quen, rất giống Thiên, nhưng Thiên không có cao như vầy nha...

Bị sự tò mò của bản thân đánh bại, tay nhỏ vươn ra nắm lấy cổ áo người đối diện, hai mắt trong suốt mở to, đung đưa hỏi.

"Ca ca, ngươi có quen biết Thiên sao?"

"..."

Bé con bị hắn cho ăn bơ cũng không giận, kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần.

"Ca ca?"

Long Ngạo Thiên thất thần nhìn cánh tay ngắn ngủn trước mặt, âm thanh xung quanh dường như bị mờ đi.

Da...thật mềm đâu, thật đáng yêu...khiến hắn muốn cắn một cái.

Nghĩ là làm, Long Ngạo Thiên ma xui quỷ khiến nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn, chậm rãi cúi đầu xuống, trong sự chứng kiến của mọi người, gặm một cái.

"..."

"..."

"..."

Biểu cảm của Bạch Thiên Minh thay đổi trong nháy mắt, cả người trầm xuống, không khí xung quanh ba người như giảm đi vài độ. Trong giọng nói trầm thấm ẩn hiện mùi khói lửa. 

"Bỏ miệng của ngươi ra!"

Bạch Băng Nguyệt bị Long Ngạo Thiên cắn đến ngu ngốc, mặt đơ ra như ngỗng.

Này ca ca sao lại cắn bé???

Đầu nhỏ bắt đầu hiện lên một cảnh tượng đáng sợ. Bản thân bị cột thành một nắm, sau bị ai đó mạnh mẽ ném vào nồi lớn, thật nhiều cà rốt cùng ra củ được cắt mỏng từ trên trời rơi xuống. Trước khi nắp nồi đóng lại, một gương mặt xấu xí nhìn bé mỉm cười.

Bỗng nhiên một cảm cảm giác lạnh lẽo như băng, nháy mắt chạy từ đầu đến chân, gương mặt bánh bao trở nên xanh lè, đầu nhỏ mạnh mẽ lắc. 

Bé mới không cần bị ăn đâu, thịt bé không ngon nha, thật không ngon đâu...

Người khác bị ma doạ, bị bóng doạ, bị người doạ, chỉ có một mình Bạch Băng Nguyệt là đi doạ bản thân đến khóc.

Bạch Thiên Minh đang gắt gao đấu mắt với kẻ tội đồ trước mặt, cảm nhận được nơi cánh tay có chút ướt át, hắn đưa mắt nhìn xuống thì ngây người.

Luống cuống nhìn xung quanh, lần đầu tiên trong cuộc đời, tam Bạch thiếu gia cảm thấy chân tay mình sinh ra quả thật rất dư thừa.

Ông trời như ngại tình hình còn chưa đủ rối rắm, một giọng nói khác vang lên đánh gãy bầu không khí xấu hổ.

"Nháo cái gì nha?"

"Mẹ."

"Dì."

Bạch Cẩm Cẩm khẽ gật đầu đáp lại thay cho lời chào, ánh mắt nàng kỳ lạ dao nhau giữa hai người trước mặt, chậm rãi tiến lại gần. 

"Hai đứa ở đây làm gì? A Thiên, không phải con nói có cuộc họp gấp sao?"

Bạch Băng Nguyệt bị Bạch Thiên Minh ôm vào lòng, cả người nhỏ bé bị bóng lưng to lớn của hắn che khuất, cho nên Bạch Cẩm Cẩm không phát hiện ra bé.

Cho đến khi Bạch Cẩm Cẩm cách ba người chỉ một bước chân, thân ảnh nhỏ bé hoàn toàn lộ diện trước ánh sáng. Hai mắt của Bạch Cẩm Cẩm mở to trước món quà nhỏ, niềm vui bất chợt như con suối dào dạt chảy ra. 

Gấp gáp đưa tay đón lấy vật nhỏ, hai kẻ ngốc bên cạnh bị Bạch Cẩm Cẩm không chút để ý vứt ra sau đầu. 

Nam nhân bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống trơn, đuôi mắt rũ xuống mất mát.

Bạch Băng Nguyệt cho dù bị người khác ôm cũng không để ý, chỉ biết thương tâm khóc hu hu không ngừng. Bạch Cẩm Cẩm nhìn đến hai má phúng phính bị nước mắt làm ướt thì đau lòng muốn chết, hung hăng trừng mắt nhìn hai nam nhân trước mặt, không kiên nhẫn cất lời.

"Bảo bối nhỏ sao lại khóc? Các ngươi muốn thành thật một chút cho ta!" 

Bọn họ đường đường là hai đại nam nhân lại đánh cái rùng mình khi nghe đến tiếng quát, không thể làm gì khác ngoài yếu đuối hạ thấp đầu, sự căn thẳng chốc lát bao trùm bọn họ.

Điện thoại trong túi của Long Ngạo Thiên bỗng nhiên rung lên, nhắc nhở hắn có chuyện cần giải quyết. 

Đưa mắt lướt qua vật nhỏ đang khóc không ngừng kia, lễ phép cáo từ rồi lui đi, mỗi bước đi đều ánh lên sự tiếc nuối.

Bạch Thiên Minh ánh mắt không dời khỏi bóng lưng cao lớn kia, trong lòng thầm chửi thề một tiếng. 

Bạch Cẩm Cẩm thấy nơi này chỉ còn một kẻ tội đồ, lạnh lẽo quay lưng vào nhà. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu. 

"A Minh, tối nay phòng luyện võ của con sẽ bị khoá." Bạch Thiên Minh uất ức lại không thể phản bác, hắn đã làm gì?

Bạch Cẩm Cẩm xoay người đến phòng bếp, nhẹ hôn lên má của đứa bé trong lòng. Mùi vị béo ngậy của sữa ập vào khoang miệng, xoa dịu tâm tình không vui của nàng. 

"Bảo bối nhỏ, không khóc, con có đói không?"

Bạch Băng Nguyệt nghe thấy giọng nói nữ tính trên đầu thì ngước lên, nhìn đến gương mặt dịu dàng xa lạ thì sốc đến quên cả khóc.

Này...thật sự quá huyền ảo rồi, từ ca ca thứ nhất đến ca ca thứ ba, hiện tại lại là một cô cô xinh đẹp, đây là ảo thuật gì nha.

--

Hóng a~

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ