Chương 38: Một tuần đầy sóng gió

5.1K 262 27
                                    

-----Thứ Ba-----

"Bảo bối, mau dậy ăn sáng đi nào, chúng ta còn đi học!"

"Ânnn, sẽ nhanh thôi."

Lăng Băng Nguyệt vẫn vật vả chôn mình trong đống chăn nệm ấm áp. Cô đêm qua thức đến hai giờ sáng chỉ để vẽ lại bản nguyên liệu cùng kế hoạch. Bây giờ cả người như già đi mười năm, tay, chân, cùng lưng đều run rẫy. Cô đã lâu lắm rồi không thức khuya như vậy.

Như chịu không nỗi sự lì lợm của thiếu nữ, Vô Âm mạnh mẽ nắm chân cô kéo ra khỏi chăn khiến cho cô chân đội trời đầu đạp đất, khuôn mặt của nam nhân tỏ vẻ không vui.

"Em đã ngủ trễ rồi còn không dậy sớm, phải dậy đúng giờ chứ!"

Lăng Băng Nguyệt bị hành động thô bạo của nam nhân kia đánh thức, hai mắt đã tỉnh ngủ tựa bao giờ, cô dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai làm vẻ mặt thờ ơ bất cần đời treo lủng lẳng trên không trung. Mặc kệ nam nhân đang cầm hai chân mình lải nhải trong tai.

Lăng Băng Nguyệt đột nhiên choàng hai chân mình qua cổ Vô Âm rồi dùng sức co người lại thành chữ L khiến anh không phòng bị nhanh chóng bị quật xuống giường. Đầu anh đánh mạnh vào thành giường tạo một tiếng "Cốp" thật lớn vang lên trong buổi sớm.

Lăng Băng Nguyệt:....

Vô Âm:....

Anh đột nhiên bất tỉnh...Lúc thức dậy, bác sĩ dùng khuôn mặt bất đắc dĩ mà đau thương thông báo với người nhà là trí nhớ của anh có vấn đề, anh quên cô...

Lăng Băng Nguyệt tự trách không ăn không uống nhốt bản thân lại trong phòng, hai mắt thâm quần gầy gò. Liên tục đổ lỗi cho bản thân. Bạch gia cố gắng khuyên nhủ cô chấp nhận sự thật, Bạch phu nhân sớm lo đến phát bệnh.

Đùa chút thôi~

Sự thật là Vô Âm bắt Lăng Băng Nguyệt quỳ gối ngồi nghe anh chỉnh đến cả ngày đầu cứ ong ong...

Công phu thật thâm hậu. (~=▽=)~

-----Thứ Năm-----

"Lăng đồng học, em mang chồng giấy này đến phòng hội học sinh giúp thầy, thầy hiện tại phải chạy đến phòng thầy Chương."

"Ân."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, ông nhanh chóng đi ra ngoài, còn không quên quay đầu lại nhắc nhở.

"Em đi nhanh một chút, hiện tại hội phó đang cần gấp!"

Lăng Băng Nguyệt nhìn đống giấy dày cộm rồi thở dài. Cô có điên mới dùng cơ thể lùn tịt không chút thịt này của mình khiên cái chồng giấy cao hơn nữa người cô này.

Thiếu nữ khẻ mấp máy môi, một vòng tròn phép thuật đặc trưng phóng đại dưới đáy của chồng giấy. Chỉ trong nháy mắt, chồng giấy lơ lửng trên không. Cô bước chân ra ngoài cửa phòng, không quên đóng cửa lại rồi xoay đầu tiến lên lầu bốn.

----------

Trước mặt là cánh cửa gỗ đồ sộ được đánh bóng chói sáng. Cô nâng tay khẽ gõ lên cánh cửa.

"Vào đi."

Được sự cho phép, Lăng Băng Nguyệt khẽ mở cánh cửa nặng nề trước mặt. Cô nhanh chóng bước vào trong rồi đưa chồng giấy đang lơ lửng đặt trên bàn trà, nhanh chóng giải phép cho nó. Như cảm thấy công việc của bản thân đã xong, con cáo nhỏ nhẹ nhàng xoay lưng đi, không nhìn qua chủ nhân của căn phòng dù chỉ một lần.

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant