Chương 37: Vô tâm như vậy

5.8K 290 79
                                    

"Két!" Chiếc xe bay không gian rộng rãi dừng ngay trước cổng trung tâm thương mại K-mart.

Ba người Lăng Băng Nguyệt được tài xế bỏ xuống trước cổng để đi tìm nơi đậu xe.

Bạch phu nhân thân thiết nhìn Lăng Băng Nguyệt.

"Con đến đây là muốn mua gì a?"

Nàng cả đời mình chưa từng bồi đứa trẻ này đi dạo, chưa từng cưng chiều nó như công chúa, chưa từng ôm ấp nó những ngày đông ấm. Nếu có thể, nàng muốn dùng nửa đời người còn lại mà bồi nó.

"Một cặp kính, năm đôi vớ, ba cuộn len."

Ngắn gọn, xúc tích, không tình cảm. Giọng nói lạnh lẽo từ môi mỏng vang lên.

"À..."

Thái độ xa cách của thiếu nữ trước mặt khiến Bạch Cẩm Cẩm ngại ngùng lùi lại một bước.

"Chúng ta vẫn nên bắt đầu ở tầng bán quần áo đi."

Lên tiếng giải toả sự căng thẳng cùng không khí ngượng ngùng của cả ba. Lăng Băng Nguyệt nhanh chóng dẫn đầu bước đi, trong lòng chỉ có tĩnh lặng không một gợn sóng.

Đây là thứ mà cô của quá khứ mãi mong ước, muốn được cùng 'mẹ' đi mua sắm, muốn đi ăn cùng nàng, muốn nàng cầm tay đi chơi, muốn cả hai mẹ con làm những hành động thân mật buồn nôn của những cặp mẹ con khác.

Nàng đã mãi đứng một bên nhìn họ, nhìn đến mỏi mệt, nhìn đến đôi mắt chảy máu, nhìn mong ước từ nhỏ đến lớn. Đáng tiếc, nàng đã không còn cái đó ngây thơ hi vọng.

----------

"Bạch phu nhân, người thấy cặp mắt kính này thế nào?"

Trong tay Lăng Băng Nguyệt là cặp kính màu vàng kim, trên thân còn khắc hoa văn xinh đẹp màu tím nhẹ tô điểm với những viên đá xanh lấp lánh. Nhìn khá đơn giản nhưng lại nhẹ nhàng.

"Ta cảm thấy rất đẹp, con mau xem, họa tiết đơn giản này không phải rất tinh xảo sao, con là muốn mua nó cho ai?"

Ánh mắt Bạch Cẩm Cẩm bỗng tràn ngập mong chờ, ánh mắt của Lăng Băng Nguyệt năm tháng đó, mong chờ món quà của mẹ. Trớ trêu thay, bây giờ vị trí lại bị đổi ngược nhưng Lăng Băng Nguyệt lại không do dự dội cho nàng một chậu nước lạnh.

"Cho Red. Dì dạo này mắt nhìn không được tốt, vẫn là nên mua cho nàng một cặp kính phòng trường hợp nguy cấp."

Nét mặt của Bạch phu nhân như cứng lại. Nơi đáy mắt chấp chứa hi vọng đổi thành đau thương, nàng môi đỏ miễn cưỡng cong lên cười cười.

Bạch Thiên Minh hai bàn tay nắm lại thành quyền, khớp xương doạ người hiện ra. Ánh mắt của hắn không cam lòng chiếu lên khuôn mặt nhỏ xinh vô tâm.

"Ta nghĩ nàng sẽ rất hài lòng, dù gì cũng là quà của Tiểu Nguyệt tự tay chọn mà."

Nàng dẫn con gái của mình đi mua quà cho dì của nó, trong lòng con gái, nàng sẽ mãi không thể so sánh với người dì đó.

Như cố ý không để ý đến đau thương trong giọng nói phía sau, Lăng Băng Nguyệt gật gù đồng ý.

Bạch Cẩm Cẩm cả đời chưa từng nhận được món quà nào từ đứa trẻ này, nếu nữ nhân kia còn phê phán nó, nàng sẽ liều mạng với người phụ nữ kia.

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Where stories live. Discover now