Chương 104: Rời Doãn gia

1K 129 14
                                    

Thật buồn cười.

Người một hai phải ở cạnh Bạch Băng Nguyệt là Doãn Hiên, người lựa chọn rời xa cô bé cũng là hắn.

Doãn Hiên đương nhiên không ghét Bạch Băng Nguyệt, hắn thích cô của trước kia, cũng thích cô của hiện tại. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cha ở bên cạch cô bé, Doãn Hiên không thể kìm chế được cảm xúc của mình. Thật nhiều ý nghĩ bạo ngược trong khiến hắn dường như nổ tung.

Cho nên một đại nam nhân như hắn lại lựa chọn trốn tránh, trốn tránh cảm xúc của mình, cũng trốn tránh cô bé. Doãn Hiên không thể đối diện với Bạch Băng Nguyệt, hắn sợ sự ghen ghét điên cuồng của mình bị cô bé nhìn thấy.

Bạch Băng Nguyệt trời sinh nhạy cảm, cô bé nhanh chóng phát hiện sự thay đổi của Doãn Hiên. Không phải là chuyện gì tàn nhẫn, chỉ là cách đối xử của hắn đối với cô bé, thêm một phần thờ ơ, cộng một phần lạnh lẽo.

Lớn lên trong gia đình như Bạch gia, Bạch Băng Nguyệt kể từ năm ba tuổi đã học cách buông bỏ, những thứ không được sẽ không cưỡng cầu.

Trong thế giới nhỏ cô hé, không ai có thể so sánh được với Lam Ly. Người đi thì đi, ở thì ở, cô bé sớm không quan tâm.

Đối với Doãn Hiên, cô bé cùng lắm chỉ níu kéo cho có lệ, thấy hắn trở nên mất kiên nhẫn, cũng không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh.

Tình trạng này kéo dài hơn một tháng. Vào những lúc Doãn gia chủ không ở nhà, Doãn gia toàn bộ chìm trong bầu không khí u ám.

Đương nhiên điều gì đến thì cũng phải đến, Doãn Hiên dường như đã không thể chịu được nữa.

Vào một ngày trời trong xanh, hắn dắt tay Bạch Băng Nguyệt rời khỏi dinh thự. Cô bé lưu luyến quay đầu nhìn về tòa kiến trúc đồ sộ, trong lòng một mớ bòng bong.

Bạch Băng Nguyệt biết mình sắp rời khỏi nơi đây, chỉ là cô bé luyến tiếc nha. Có thật nhiều người thương cô bé đâu, có Doãn gia gia, có A Thảo, có mẹ của A Thảo nữa, còn có cả Phùng Lão gia gia nữa.

Nhưng đây không phải nhà cô bé, cô bé phải về nhà.

Chỉ cần nghĩ như thế, Bạch Băng Nguyệt dường như tìm lại được dũng khí đã mất của mình. Cô bé nắm chặt tay của Doãn Hiên, dứt khoát không nhìn về phía sau nữa.

Doãn Hiên một đường rối loạn, cũng không để ý đến Bạch Băng Nguyệt.

Để tránh việc Doãn gia chủ biết được hành tung của hai người, Doãn Hiên sớm đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, thậm chí xe cũng tự mình lái.

Mục đích của hắn sắp đạt được rồi, nhưng vào thời khắc này, Doãn Hiên do dự.

Chỉ cần một cái nhấp chân của hắn, sau này...không, có thể là mãi mãi, bọn họ sẽ không bao giờ có thể đứng cạnh nhau.

Thấy nam nhân vẫn chưa chịu khởi động xe, Bạch Băng Nguyệt tò mò đưa đầu qua.

"Ca ca, đi a." 

Bị tiếng nói của cô bé dọa, Doãn Hiên chột dạ nhảy lên.

"G-gì đâu?"

Thấy hắn không nghe mình nói, cô bé kiên nhẫn lập lại.

"Đi a! Không phải là về nhà sao?"

'Về nhà' hai chữ này như một cái búa, phá vỡ đi bức tường cứng rắng cuối cùng của Doãn Hiên. Một đại nam nhân rốt cuộc bật khóc, không chịu nổi bật khóc.

Hắn bỗng nhiên nhận ra, từ đầu đến cuối, bản thân luôn luôn một mình.

Bạch Băng Nguyệt bị nước mắt của nam nhân dọa, bộng dáng già dặng thở dài, vỗ vỗ đầu hắn. Cô bé biết nha, đây là tiếng khóc của một người cô đơn.

Hành động mười phần ngây thơ lại làm Doãn Hiên đơ người.

Khoảnh khắc Doãn phu nhân lìa đời, là lúc Doãn Hiên mất đi hơi ấm duy nhất. Thật lâu, thật lâu sau đó, chưa từng có ai sẽ vỗ về hắn khi khóc.

Bàn tay trên đầu tưởng nhỏ nhắn nhưng an toàn đến lạ. Tiếng nỉ non trong trẻo pha lẫn tiếng khóc của dã thú dần nhấn chìm khoan xe.

--

Đọc giả nơi khác, đến Wattpad ủng hộ tôi đi.

Hóng nhá.

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Where stories live. Discover now