Chương 88: Bởi vì nơi này có hạnh phúc

2.2K 171 38
                                    

Khu vườn phía sau vẫn được giữ nguyên như trước. Hiện tại là mùa hè, nắng gắt chiếu lên mặt lá xanh biếc, gió đung đưa cây tạo nên âm thanh xào xạc vui tai.

Dưới chân gốc cây, chiếc xích đu bằng gỗ có chút cũ kỹ nằm im lìm.

Bạch Băng Nguyệt phía xa ngồi ở trong vòng tay của Bạch Khiết, khuôn mặt nhỏ ngây ra nhìn khung cảnh trước mắt.

Ký ức như sương sớm từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Hình ảnh của mùa hè năm trước như một thước phim, chậm rãi xoay chuyển.

Bóng dáng nhỏ nhắn, gầy guộc đứng phía sau cửa kính lớn, tay nhỏ mơn trớn từng gương mặt tươi cười bên ngoài, trên môi cũng bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

Hạnh phúc của bé từ nhỏ rất đơn giản, không yêu cầu người khác thương mình, không yêu cầu người khác đau mình, người xung quanh chỉ cần thật hạnh phúc, bé cũng sẽ hạnh phúc.

Môi nhỏ kéo kéo, bàn tay mập mạp giật cổ áo trước mặt.

Bạch Khiết vô biểu tình nhìn xuống, đáp lại hắn là một nụ cười ngọt ngào. Bạch Băng Nguyệt hai mắt cong cong như lưỡi liềm, cánh tay mập mạp chỉ vào cửa kính lớn đối diện.

"Ca ca, tiểu Nguyệt rất thích nơi này."

"..." Thấy hắn có vẻ không hỏi nhiều, bé hai tay ôm miệng, ô a nói.

"Ca, bởi vì nơi này có hạnh phúc."

Bạch Khiết biết hạnh phúc cô bé muốn nói là gì, khu vườn này là nơi yêu thích của hai đứa em trai và Bạch Như Hoa.

Hắn không thích ra ngoài, thường sẽ ngồi ở phòng khách đọc sánh. Buồn chán sẽ nhìn ra ngoài cửa kính, hầu như lần nào bóng lưng kia cũng sẽ lọt vào tầm mắt.

Bạch Khiết không bao giờ thấy được biểu cảm của đứa bé này. Cho dù ánh sáng mặt trời có ấm áp đến mấy, tấm lưng nhỏ nhắn đó dường như luôn bao trùm bởi cô độc.

Sau này, khi hắn đã học được cách yêu thì bóng dáng gầy yếu kia cũng không xuất hiện nữa.

Bàn tay to lớn đặt sau đầu nhỏ, nhẹ nhàng di chuyển qua một đầu tóc đen.

Bạch Khiết ánh mắt dịu dàng, bên trong tựa như có sao.

"Tiểu Nguyệt, có muốn ngồi lên xích đu không?"

Bạch Băng Nguyệt nghe xong liền ngây người, bé chỉ biết nhìn người khác hạnh phúc mà hạnh phúc theo. Có thể trải nghiệm cảm giác hạnh phúc thật sự, bé chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Có chút sợ hãi, bé lắc lắc đầu, hai tay gắt gao nắm cổ áo của nam nhân.

"Là kẻ không xứng đáng với thiên đường."

"Đáng bị bỏ rơi."

"Kinh tởm."

"Không nên được sinh ra."

"Đứa trẻ hư."

"Thừa thải."

Những câu nói tàn nhẫn như vậy Bạch Băng Nguyệt từ nhỏ đã nghe không ít, không phải trước mặt thì sẽ là từ đằng sau sau.

Sinh mạng của mình luôn là trò cười của người khác, dần dần tư tưởng của bản thân cũng sẽ trở thành như vậy.

Bạch Băng Nguyệt từ lúc sinh ra đã không được coi trọng. Hạnh phúc cho dù cách một bước cũng sẽ không thể nắm vào trong lòng bàn tay. Cô bé không dám vươn tay đón lấy, hèn nhát cố gắng không nhìn đến.

Chần chừ một chút, miệng nhỏ mở ra.

Không đợi bé cất lời, chân dài sải bước về phía gốc cây.

Cẩn thận đặt thân thể nhỏ nhắn lên ghế xích đu, Bạch Khiết xoay người hướng ra phía sau, dùng lực đẩy.

Đây chính là lần đầu tiên Bạch Băng Nguyệt ngồi ở nơi đây, sợ hãi cùng cảm giác tội lỗi bao trùm lấy đầu nhỏ. Lúc trước, đây là nơi mơ thôi cô bé cũng không thể đến, nhiều lúc chỉ có thể lén lút chạm tay vào lớp sơn mịn màn. Một mình tự nhủ, đây là hạnh phúc của người khác, bé sẽ không có được. Hiện tại cứ như mình cướp đi hạnh phúc của người khác vậy.

Bạch Khiết đứng phía sau, từ tốn hô lên.

"Bảo Bối, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều là của em."

Bạch Băng Nguyệt còn nhỏ, não bộ không thể hiểu được những từ ngữ cao siêu. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt sủng nịnh của nam nhân, rối rắm trong lòng chậm rãi hòa tan.

Chiếc xích đu đong đưa lên xuống. Bạch Băng Nguyệt hai mắt mở lớn, con ngươi ướt át nhìn về phía trước, miệng nhỏ mấp máy, tiếng cười trong trẻo dần vang vọng khắp khu vườn.

Thì ra đây là cảm giác khi được ngồi lên nơi này, lúc lên cao sẽ giống như đang được cưỡi gió!

Thấy Bạch Băng Nguyệt hưng phấn đến đỏ bừng, Bạch Khiết mặt mày lạnh lẽo nhu hòa xuống, môi bạc không kìm được kéo lên.

"Ca"

Biểu cảm kia của Bạch Khiết cũng không kéo dài. Từ phía sau cổng hoa, thân ảnh anh tuấn của Bạch Thiên Minh xuất hiện, trên tay là đĩa trái cây tươi mát.

Bạch Khiết gật đầu nhìn đứa em trai, cất bước ra khỏi khu vườn. Trước khi đi, hắn luyến tiếc quay đầu, lặng lẽ khắc ghi cảnh tượng đẹp đẽ kia vào ký ức.

Bạch Băng Nguyệt vì mãi chơi nên không để ý đến sự hiện diện của một nam nhân khác. Cho đến khi một bàn lạ giữ lấy bé, bé vẫn còn đang khanh khách cười, hồi tưởng lại cảm giác tốt đẹp kia.

Vui vẻ ngước nhìn chiếc cằm nam tính, cả cơ thể vì bất ngờ mà cứng lại.

Ca...ca số một đâu rồi?

Ca ca này có nét giống ca ca số một nhưng mà lại không phải ca ca số một.

Bạch Thiên Minh cười cười, thân thiết hôn lên má phình. Mùi vị béo ngậy của sữa lan tỏa trong miệng, thu hút giác quan của hắn.

Dù không phải là mùa hương ngọt ngào của hoa lan nhưng lại khiến hắn say mê hơn cả. Đây là đứa bé xem hắn như toàn bộ thế giới của năm ấy.

Bạch Băng Nguyệt bị hắn hôn đến ngây người, môi bạc khô khan ma xát với da trẻ em mềm mịnh. Bé khó chịu dãy dụa, chân tay không yên kháng nghị.

Này ca ca là ai? Thật xấu!

--

Hóng a~

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ