Chương 100: Yên bình

1.1K 128 12
                                    

Thấy biểu hiện của Doãn Hiên quá kỳ lạ, Bạch Băng Nguyệt mắt tròn nhìn lên, rụt rè hỏi.

"Ca ca...ngươi quen Tiểu Nguyệt sao?"

Cô bé cảm thấy điều này thật vô lý, bọn họ chưa từng gặp nhau nha. 

Tính cách của Bạch Băng Nguyệt thật sự là quá trong sáng, thế giới của cô bé chưa từng nhận định bất kỳ một kẻ xấu nào. Tin người có chút mù quán, may mắn từ trước đến nay vẫn chưa đụng vào kẻ xấu, nếu không thì đã bị dụ đi một cách dễ dàng.

Những đứa trẻ ở trong tình cảnh của Bạch Băng Nguyệt thường có hai tính cách. Một là quá cởi mở, cứ như một con lật đật, cho dù bị đối xử tệ bạc thì vẫn đứng lên mỉm cười, cho dù tổn thương quá thì vẫn sẽ mở lòng. Còn đối với những đứa trẻ tâm tính u ám, sau khi bị tổn thương sẽ thông minh thu lại tình cảm của bản thân. Thật không may Bạch Băng Nguyệt chính là tính cách thứ nhất. Bằng chứng chính là cô bé có thể mang theo nỗi ám ảnh của mình, đối Lam Ly và người xung quanh tươi cười.

Doãn Hiên nhíu mày ôm trán, đau khổ không cất nổi thành lời. Hắn còn chưa làm lão công của ái nhân thì lại vinh danh làm cha của người ta rồi.

Ủy khuất ôm lấy cục bột, uỷ khuyất tắm cho cục bột, uỷ khất cho cục bột uống sửa, rồi lại uỷ khuất ôm cục bột lên giường. 

Doãn Hiện cảm thấy mình đúng là quá uỷ khuất mà, lỡ như xem ái nhân là con gái thì phải làm sao đây? Sau này bọn họ kết hôn, làm vài chuyện xấu hổ, không phải là tội lỗi chết hắn sao?

Bạch Băng Nguyệt mặc kệ nam nhân nằm bên cạnh đang trằng chọc không ngủ được, cặp mắt to trong veo nhìn chằm chằm trần nhà. Đi lâu như vậy, cô bé bổng nhiên cảm thấy nhớ nhà. Nhớ ca ca, nhớ tỷ tỷ, nhớ cha, nhớ luôn cả chú quản gia.

Cảm nhận được tâm trạng của cô bé có chút down, Doãn Hiên quan tâm hỏi.

"Tiểu Nguyệt đang buồn sao?"

Cô bé xoay người, trong mắt thoáng chốc lướt qua một tia thâm thuý. Lại như là một tia chớp, xẹt qua trước khi người khác có thể nắm bắt được. Cô bé gật gật đầu, nãi thanh nãi khí nói.

"Tiểu Nguyệt cảm thấy nhớ ca ca, nhớ tỷ tỷ, nhớ cha, nhớ cả chú quản gia và chú tài xế."

Cô bé hoàn toàn không để những người khác vào lòng, vì trong lòng cô, bọn họ chưa từng là người quan trọng.

"Không nhớ mẹ sao?"

"Có nhớ mẹ, nhưng Tiểu Nguyệt không thể nhớ mẹ."

Đối với Bạch Băng Nguyệt, Bạch Cẩm Cẩm là ánh mặt trời xa xăm cô bé chưa từng với tới. Giống như sự bất lực của người câm chưa từng yêu thích ca hát, giống như kẻ thường dân chưa từng ước mơ làm vua. 

Câu nói kia khiến nam nhân rơi vào trầm ngâm, trong mắt xuất hiện tia buồn bã mỏng manh. Từng tấc từng tấc trên gương mặt đều không giấu được sự giận dữ cùng bất đắc dĩ.

Bạch Băng Nguyệt thấy hắn buồn, cô bé cũng không kìm được buồn thêm.

"Ca ca, mẹ của ngươi như thế nào?"

Câu hỏi này đánh thẳng vào tâm trạng đau thương của nam nhân, hắn mím môi, như thể vừa muốn nói lại không biết nói gì.

"Bà....rất tốt."

Đúng thế, mẹ Doãn Hiên là một người phụ nữ hiền lành. Bà mang theo trái tim say đắm của mình để nắm lấy tay của người đàn ông mà bà yêu. Nhưng cha của Doãn Hiên không phải là một kẻ chung tình, huống chi đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Phong lưu thành tánh, ông chưa từng thật sự là một người chồng hay một người cha. 

Ký ức về bà trong Doãn Hiên chỉ có con ngươi điên cuồng của mẹ và nụ cười thê lương lúc bà nằm trong bồn tắm nhuộm màu máu. 

Đây là một phần lý do Doãn Hiên chưa từng yêu ai, hắn nam nữ đều đã qua lại nhưng lại chán ghét cả hai giới tính. Câu chuyện tuổi thơ của hắn quá u ám, Doãn Hiên không nghĩ kể cho Bạch Băng Nguyệt, dù gì sau này cô cũng sẽ không nhớ.

Bạch Băng Nguyệt thấy hắn đáng thương, bỏ xuống tâm tính tò mò của mình. Vươn tay nắm lấy ngón tay thon dài, thiên chân vô tà hỏi.

"Ca ca, muốn nghe ước mơ của Tiểu Nguyệt không?"

Thấy hắn gật đầu, cô bé tiếp tục.

"Tiểu Nguyệt chỉ kể một lần thôi đó, sau này không được kể cho ai đâu."

Nói xong cô bé gập tay lại, giơ lên ngón út. 

"Móc tay đi."

Doãn Hiên không kìm được bật cười, cũng thuận theo cô bé, lập lời hứa trẻ con của bọn họ.

"Này nha, Tiểu Nguyệt muốn làm phi hành gia, ca ca, ngươi không thấy những ngôi sao trên trời nhìn thật ngon sao?"

Trẻ con vẫn là trẻ con, ước mơ này nọ chỉ là nói cho có, tâm hồn ăn uống mới là chính đi.

Hai người một lớn một nhỏ lại như hai đứa trẻ, nằm tâm sự cả đêm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm đó, vô mộng.

--

Học nhiều nên hơi trễ.

Hóng nga!

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Where stories live. Discover now