Chương 67: Thật đáng thương

2.9K 217 30
                                    

Từng chữ, từng chữ hoá thành từng thanh dao nhỏ hướng tới nơi mềm mại nhất của Dương Minh Hiên mà đâm vào, khiến cho máu đỏ không ngừng chảy ra. Cười khổ một tiếng, bàn tay to lớn cố gắng xoa dịu đau nhức nơi lồng ngực, tiếng thở dài mang theo tia đau thương pha trộn cùng với tiếng mưa.

"Tiểu Nguyệt, A Hiên rất nhớ em."

Lăng Băng Nguyệt trầm ngâm, đôi mắt không thờ ơ nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt. Cái lạnh xuyên qua quần áo khiến cô không kìm được run rẩy, môi đỏ có chút bạch mấp máy.

"Tôi cũng rất nhớ tôi."

Cả hai người đều biết ý nghĩa của câu nói kia, sự thật được phơi bày ở trước mặt, vết thương xưa được mở ra.

Thật đáng tiếc, người đó sẽ không bao giờ có thể trở lại nữa, một khi tờ giấy trắng đã bị bôi đen thì sẽ không thể khiến nó trắng lại.

Lăng Băng Nguyệt chán ghét đưa tay che mũi, mùi hương dầu thơm nam tính lẫn với nữ tính bay đến, cho dù mùi mưa cũng không thể che giấu được sự nồng nặc của nó.

"Dương Minh Hiên, anh mau tránh qua một bên, mũi tôi từ nhỏ đã rất nhạy, mùi nước hoa trên người anh khiến tôi buồn nôn."

Dương Minh Hiên bị cái nhăn mày của thiếu nữ làm cho hoảng lên, hắn nắm lấy tay của Lăng Băng Nguyệt, xúc cảm mềm mại có chút lạnh lẽo vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến tim nam nhân như bị một cọng lông vũ nhẹ cọ qua. Hắn không dám cầm tay cô lâu, lúng túng nhét cáng dù vào tay cô, động tác nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác trên người rồi vứt nó vào thùng rác trước cổng.

Liễu Y Y phía sau chiếc xe khẽ chậc chậc lưỡi vài cái, cái áo khoác đó nhìn thôi chắc cũng phải mấy ngàn mỹ kim, hắn lại có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy, cô cảm thấy đau lòng nha...

"Ti-Tiểu Nguyệt, anh đã bỏ rồi, không cần chán ghét anh được không?" Giọng nói gấp gáp vang lên còn mang theo tiếng thở dốc, Lăng Băng Nguyệt không nói nhiều, chỉ chậm rãi đáp lại hắn bằng một câu hỏi khác.

"Dương Minh Hiên, anh cảm thấy tôi có thể không chán ghét anh được sao?"

Sự im lặng ngay lập tức bao trùm cả hai người, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Dương Minh Hiên đột nhiên quỳ xuống, tiếng xương va chạm vào xi măng vang lên chói tai. Sức lực thật mạnh khiến nước đọng lại thành một cái gương nhỏ dưới đường đá văng ra mọi nơi.

Lăng Băng Nguyệt hai mắt hờ hững nhìn một loạt hành động kỳ lạ của người trước mặt, cô nhẹ nhàng lùi lại tránh cho việc nước làm ướt quần áo. Dương Minh Hiên ánh mắt chua xót, không còn giữ lại bộ dáng vân đạm phong khinh kia, môi hắn run rẫy, hai mắt hiện lên tia máu doạ người. Bộ âu phục tỉ mỉ đắt tiền sớm bị hắn làm lộn xộn không dám nhìn, bóng dáng cao lớn hiện tại chỉ cao đến bụng của cô, một đầu tóc đen gục xuống.

"Anh xong chưa? Có thể giải thích rồi chứ?"

"Tiểu Nguyệt, Dương Minh Hiên không ở đây để cầu xin sự tha thứ, bởi vì hắn biết, hắn không thể một bước lên trời, tuỳ hứng như lúc trước. Dương Minh Hiên ở đây để cầu xin em, cầu xin em cho anh thêm một cơ hộ để nhận được sự tha thứ, lần này anh sẽ trân trọng nó, mặc kệ là bao lâu, anh đều sẽ cố gắng hết sức để có lại được sự tin tưởng của em."

Từng câu chữ đều có thể nghe được sự thận trọng cùng khẩn trương của người nói, đây là kẻ nhân sinh từ lúc sinh ra đã ngậm thì vàng, cả đất nước đều có thể vì hắn mà rung chuyển, nói hắn một tay che trời cũng không phải là sai. Không ai có thể ngờ được, hiện tại nam nhân một thân đầy quyền lực đó đang hèn mọn quỳ trước mặt của một cô gái hắn từng coi thường, cả người như một kẻ tội đồ cầu xin ân huệ của ơn trên, gương mặt ánh lên tia khát khao đáng thương.

Lăng Băng Nguyệt nghiêng nghiêng đầu, trên gương mặt không biểu cảm của cô bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười dịu dàng, Dương Minh Hiên ngước đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh thành, trong mắt ánh lên tia vui mừng, cô cười rồi, cô đang cười với hắn. Lăng Băng Nguyệt không chút để ý nâng chân thon dài, dùng sức đạp lên ngực của kẻ phía dưới, xoay chân không ngừng chà chà, mặc kệ đế giày dơ bẩn để lại một dấu lớn lên chiếc áo sơ mi trắng, cảnh tượng như là công chúa cao quý nhìn xuống một kẻ hèn mọn qua đường. Giọng không chút cảm xúc vang lên như là sự phán quyết cuối cùng, trong mắt không một tia gợn sóng.

"Dương Minh Hiên, đừng làm tôi chán." Nam nhân dường như chỉ chờ có vậy, đầu mãnh liệt gật lên gật xuống.

Liễu Y Y chăm chú nhìn gương mặt hạnh phúc kia của Dương Minh Hiên, trong lòng lặng lẽ rơi giúp hắn một giọt nước mắt. Rõ ràng là hắn đang bị Lăng Băng Nguyệt khinh bỉ, tôn nghiêm của một người nam nhân bị tàn nhẫn chà đạp nhưng nụ cười ngu ngốc tỏ vẻ sung sướng kia thì có thể lừa được ai? Ai da, lần này Tiểu Nguyệt muốn chơi lớn rồi, nam nhân kia lại ngu ngốc tự mình dâng mình.

Cảm thấy kịch hay đã đến hồi kết, Liễu Y Y ướt hề hề lon ton chạy đến chỗ một nam một nữ, trên đường đi còn nhảy mũi một cái, hai bàn tay ngọc xoa xoa cánh tay trắng muốt vì lạnh. Lăng Băng Nguyệt hai mắt ánh lên tia không đồng ý nhìn thiếu nữ đang nở nụ cười nịnh nọt phía xa, chân bước đến gần cô ấy, chiếc dù đen đã an toạ trên đầu hai người.

Sau khi cả hai đã lên xe, chiếc dù bị Lăng Băng Nguyệt vô tâm vứt xuống đất, từ đầu đến cuối cũng không cho bóng hình to lớn kia một ánh mắt.

Liễu Y Y nhìn qua cửa sổ, thân hình to lớn đầy bi thương kia vẫn còn chìm trong mưa, cô chuyển mắt nhìn bạn thân mình, thì thầm với Lăng Băng Nguyệt.

"Hắn thật đáng thương, Tiểu Nguyệt."
--

Hô hô, ngược vậy thấy hơi quá đáng không biết ngược sao mới tốt, thấy sao cũng ooc cứ không hài lòng thế nào ấy, vẫn nên ngược tâm đọc giả thì tốt hơn.

Hóng a~

Khuynh Thành Nữ Phụ (Quyển 1)Where stories live. Discover now